Kính thưa đại chúng! Đức Phật có dạy, người nữ nên trau dồi các mặt sau để được tốt đẹp cho cả đời này và đời sau.
Nữ giới chúng ta nên cố gắng nha.
Những mặt này: Thứ nhất: Nên tu dưỡng làm sao mình có tâm đạo nhiệt thành.
Phải không? Người nữ phải có tâm đạo nhiệt thành.
Đối với đạo Pháp, ta nên có tâm nhiệt thành.
Thứ hai là có tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi.
Người nữ nên sinh tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi.
Thứ ba là không nuôi dưỡng tâm ác độc, sân hận, oán thù.
Người nữ thường nặng cái này lắm đấy.
Nuôi tâm ác, sân hận, oán thù.
Người ta nói ác giống như Hoạn Thư ấy, rất là ghê gớm, thâm độc.
Người nữ thì phải cẩn thận, không nên nuôi cái tâm này.
Rồi thứ tư là không nên ghen tuông.
Cái này là bệnh chung của phụ nữ, cái bệnh ghen.
Phải không? Đấy, cho nên trong truyện Kiều có câu: Ghen tuông là cũng chuyện bình thường, nữ nhi thường tình.
Phải không? Chồng chung ai dễ mà nhường cho ai? Đúng không? Nhưng mà Phật dạy phụ nữ ở đây không nên ghen tuông, ghen khổ mình.
Mà cái khổ của người nữ đi ghen tuông thì người ta cũng nói đấy mà, phụ nữ đi đánh ghen thì chẳng đánh chồng mình, toàn đánh đứa con gái kia thôi.
Mà thật sự là vì ông chồng mình hư, chứ có phải đâu.
Đúng không? Đáng nhẽ đi đánh ghen là phải đánh chồng mình ấy, ông chồng mình mới là ông hư , ông ấy là chồng của mình, ông ấy bỏ đi, mình không đánh ông ấy, mà đi đánh cô gái kia.
Nhiều khi cô gái kia bị ông ấy dụ dỗ ấy chứ.
Cho nên lần sau đi đánh ghen cứ đánh thẳng ông chồng mình.
Có dám đánh không? Đánh ông chồng mình.
Nó khổ ghê lắm! Cho nên chị em cứ làm khổ nhau.
Cho nên Phật dạy là người nữ bỏ dần tính ghen đi, ghen khổ dữ lắm.
Đúng rồi đấy, ai mà đã vào tâm ghen này là khổ vô cùng đấy.
Ăn không được, ngủ không được, không làm cái gì yên được, đi đâu cũng quẩn quanh, chỉ nghĩ cái chuyện ấy thôi.
Nó bức bối, nó đau khổ vô cùng! Cho nên là ta biết cái ghen là khổ, ta bỏ đi nhé.
Chị em tập dần đi.
Phải không? Có mấy cô phụ nữ lớn lớn tuổi rồi, lên bạch Thầy, bảo: “Con chẳng ghen đâu.
” “Con quan điểm rất thoáng, ” “ở nhà là chồng mình, đi ra ngoài tùy.
” Tức là thoáng như thế, không đến nỗi là khổ.
Tức là quan điểm mình sống rất là thoải mái, không để trói buộc.
Vì như thế nó khổ, sinh khổ cho mình chứ.
Phải không? Người đàn ông ra ngoài, mình có theo chân người ta giữ được không? Bây giờ, kể cả mình nói là lắp gì? Lắp chíp để theo dõi người ta, người ta vẫn đi như thường; thuê thám tử tư theo dõi, người ta vẫn đi bình thường, ta thiếu gì cách ta đi.
Cho nên mình phải tự tại đi đã nhé.
Phật dạy mình không ghen, ghen thì mình khổ trước, mắc vào cái bệnh ghen này khổ lắm.
Thầy cũng biết, Thầy cũng rất thông cảm cho chị em, ghen là khổ.
Thông cảm lắm! Nhưng mà cái ghen này cũng là khó đấy, nhưng ta cũng phải tu, tu thì nó mới bớt được, phải học thì nó mới mở ra cái trí, bớt ghen được.
Rồi thứ năm Phật dạy là không nên cãi vã mà nên có lòng rộng lượng.
Không nên cãi vã nhau, mở cái lòng ra cho nó rộng rãi.
Thứ sáu là nhã nhặn ở trong mọi hành vi.
Người nữ nên có hành vi thật là nhã nhặn.
Phải không? Không nên thô bỉ quá.
Chồng nói một câu, mình cũng cãi một câu; chồng xắn tay, mình cũng xắn tay lên; thế thì thôi rồi.
Thứ bảy là tu tập các điều đức hạnh.
Nghe nói đến những điều đức hạnh, mình phải tu tập cho mình thêm lên.
Thứ tám là phải biết học hỏi để nâng cao kiến thức.
Người nữ, nhất là thời đại bây giờ, thời đại mà phát triển khoa học như này, chúng ta cũng phải nên học hỏi, đừng cam phận người nữ chỉ là bếp núc, là nội trợ, mà phải học cho mình nâng cao hiểu biết, trình độ lên, nâng cao kiến thức lên, không mình tụt hậu.
Mình tụt hậu thì nói chuyện với chồng cũng không được, nói chuyện với con cũng không được, cuối cùng mình trở thành bà già, mới có ba mấy tuổi thành bà già, thế là lạc hậu, không phù hợp với thời đại.
Cho nên phải học nha, phải học lên.
Thứ chín là nhiệt tình, sốt sắng trong công việc.
Cái này thì người nữ làm tốt.
Thứ mười: Luôn biết phòng hộ tâm, khôn khéo trong các ứng xử.
Cái này, người nữ phải học ứng xử, học ăn, học nói.
Các cụ mình đấy: học gói, học mở, học cách ăn nói để làm sao nói cho vừa lòng chồng, vừa lòng cha mẹ, anh em, với bạn bè.
Phải học ứng xử tinh tế.
Cho nên Thầy đang có ước mơ sau này mở những khóa tu dành cho cha mẹ, cho vợ chồng.
Ước mơ lắm đấy! Mời các chuyên gia về, họ nói.
Chúng ta đều phải học hết đấy.
Mười một là phải làm sao để cho mình có được trí tuệ hiểu biết.
Người nữ cũng thế, đừng bao giờ cam phận mình là nữ, là phải thấp kém, mà phải mở mang trí tuệ mình lên.
Đấy, chúng ta đi học Pháp thế này này, cũng là mở mang trí tuệ đấy.
Đấy, mình học Pháp, mình biết đạo lý, mình về mình nói, chồng có khi cũng chịu, cũng nghe, chứ mình về cứ ù ù, cạc cạc, chẳng biết gì cả, chồng người ta cũng khinh đấy.
Người mà ngu si thì rất hay bị khinh thường.
Chồng mà người ta lấy cô vợ ngu si, đần độn, người ta cũng dễ xem thường.
Đẹp thì đẹp đấy, lúc lấy thấy đẹp thì thích, nhưng về ở mà ngu quá, dốt quá, chồng người ta cũng xem thường.
Nói mãi không hiểu gì cả, người ta cũng chán.
Đó, thưa đại chúng.
Đến lúc về sau là người chồng lại thích một người vợ biết thông cảm cơ, hiểu biết để làm bạn để chia sẻ cơ.
Còn chồng nói chồng nghe, vợ chả biết gì thì người ta có chán không? Chán đấy, đó là chuyện thật.
Cho nên cái này là chị em phụ nữ phải cố gắng.
Thế thì Thầy chúc cho chị em luôn tinh tấn, cố gắng tu học để mở mang trí tuệ, tăng trưởng đạo đức cho mình.
Bên cạnh đó thì anh em nam giới phải hỗ trợ một tay.
Nếu mà mình không hỗ trợ, mình không giúp đỡ là nhiều khi, có khi kiếp sau mình lại tái sinh làm con gái đấy, cho nên là gay go.
Thầy xin được chúc đại chúng tinh tấn.
A Di Đà Phật.
.