Chào các bạn, tôi là Mikey Chen.
Bạn có tin vào luân hồi hay tiền kiếp không? Dĩ nhiên, có nhiều quan điểm và ý kiến khác nhau về vấn đề này cũng như có nhiều tôn giáo hoàn toàn dựa vào thuyết này.
Nhưng cho dù bạn có tin vào luân hồi hay không, thì phải thừa nhận rằng, có một số câu chuyện về những kiếp sống trước thật sự rất ấn tượng.
Cho dù những chuyện luân hồi có thểkhông bao giờ được chứng minh là đúng, thì một vài trong số đó cũng cónhững yếu tố đáng kinh ngạc.
Đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến trẻ em, vốn quá nhỏ để có thể biết nhiều về thế giới.
Số 1: Luke Ruehlman.
Luke Ruehlman được 5 tuổi và có vẻ như, em cũng chính là Pam Robinson, một phụ nữ Mỹ gốc Phi ở Chicago chết trong vụ hỏa hoạn tại khách sạn Paxton năm 1993.
Luke bắt đầu tiết lộ các chi tiết về tiền kiếp của mình cho mẹ là cô Erika, khi lên 2 tuổi, em bắt đầu kể về một người phụ nữ bí ẩn tên là Pam.
Sau đó, cô lập tức hỏi cậu bé rằng Pam là ai.
Luke sau đó trả lời, "Vâng, là con.
" Luke nói tiếp, "Vâng, từng là con, nhưng con chết rồi lên thiên đàng.
Con gặp Chúa và sau đó, Chúa đưa con trở lại rồi con thành một em bé và mẹ đặt tên con là Luke.
" Erika hết sức bối rối bởi vì gia đình cô không hề biết ai tên là Pam và Luke cũng chưa từng đến Chicago.
Thế rồi, cô tìm hiểu sâu hơn và rất nhanh sau đó, cô tìm ra Pam Robinson người trong số 19 người bị chết trong vụ hỏa hoạn tại Chicago năm 1993.
Số 2: Chữ viết luân hồi.
Cậu bé 6 tuổi Taranjit Singh sống tại ngôi làng Alluna Miana thuộc Ấn Độ và từ lúc lên 2 tuổi, Taranjijt đã khăng khăng rằng tên thật của cậu thực ra là Satnam Singh và cậu sinh ra trong một ngôi làng khác thuộc thành phố Jalandhar, cách đó 60 km hay 40 dặm.
Taranjijt kể lại rằng khi đó cậu học lớp 9 và bố của cậu tên là Jeet Singh.
Cậu cũng kể rằng mình bị chết vào ngày 10 tháng 9 năm 1992, khi bị một người đàn ông đi xe máy tông vào, lúc cậu đang đạp xe đạp.
Taranjit nói rằng, những cuốn sách mà cậu mang theo trong hôm bị tai nạn thấm đầy máu của mình, và cậu có 30 rupee trong túi.
Vì Taranjijt đã khăng khăng như vậy, và câu chuyện quá tường tận, nên bố của cậu, Ranjit, đã quyết định tìm hiểu.
Một giáo viên ở Jalandhar kể cho ông Ranjit rằng đã có một cậu bé tên là Satnam Singh thực sự chết trong một tai nạn, và bố của cậu bé tên là Jeet Singh.
Ranjit tìm đến gia đình của Satnam, họ cũng xác nhận chi tiết về những cuốn sách đẫm máu và 30 rupee là có thật.
Điều còn lạ thường hơn nữa là khi Taranjit và các thành viên gia đình Satnam gặp mặt trực tiếp, Taranjit đã chỉ ra chính xác hình của Satnam trong các bức ảnh.
Không chỉ có thế, mà Vikram Raj Chauhan, một nhà khoa học pháp y khi biết chuyện của Taranjijt trên báo, đã lấy mẫu chữ viết tay của Satnam trong vở cũ của cậu và so sánh với chữ viết tay của Taranjit.
Mặc dù Taranjijt còn rất nhỏ, nhưng mẫu chữ viết tay gần như giống hệt.
Số 3: Sam.
Một cậu bé được nhắc đến trong các cuộc nghiên cứu có tên là "Sam", đã cho thấy bằng chứng thuyết phục rằng cậu là sự đầu thai của.
.
.
nghe kỹ nhé, ông của cậu! Sam được 18 tháng tuổi và bố cậu đang thay tã cho cậu.
Thế rồi Sam nói với bố, “Khi ở tuổi bố, con cũng từng thay tã cho bố.
” Ngay khi nghe vậy, bố của Sam đã bĩnh ra quần! À ừ, được thôi, tôi không biết việc ấy có xảy ra không nhưng nếu là tôi, khi con tôi nói những điều như thế, thì bĩnh ra quần cũng là phản ứng hợp lý.
Dù sao, thì tiến sĩ Jim B.
Tucker thuộc chuyên khoa Tâm thần của Đại học Virginia, đã nói rằng Sam có những câu nói gây sửng sốt khi cậu xem cuốn album ảnh cũ.
Câu chuyện bắt đầu khi Sam được 4 tuổi, khi đó ông của cậu đã mất.
Bố cậu mang về nhà một album ảnh cũ sau khi đến dọn nhà của ông.
Theo trí nhớ của bố mẹ Sam, Sam chưa bao giờ nhìn thấy di ảnh của ông nội.
Khi cả nhà xem lại cuốn album, Sam chỉ vào ảnh một chiếc ô tô, và nói: "Đây là xe của con!" Đó là chiếc xe đầu tiên của ông cậu, Mẹ Sam rất hoài nghi bởi cô là một tín hữu Báp-tít, luân hồi không phải là thứ mà cô tin.
Vì thế cô đã thử cậu.
Cô cho cậu xem bức ảnh của ông nội hồi trẻ chụp chung với những người bạn khác cùng tuổi.
Sam chỉ vào ông cậu trong ảnh và nói, "Đây là con.
" Mẹ Sam chữa lại và nói, "Không, đó là ông của con.
" Thế rồi Sam đáp lại, "Không, là con!" Tò mò hơn, mẹ của Sam hỏi cậu còn nhớ gì về kiếp trước của mình không.
Sam nói đã có ai đó nói rằng, "biến em tôi thành con cá.
" Khi được hỏi, "Ai?".
Sam trả lời, "Những kẻ xấu.
" Hóa ra là người em gái của ông nội đã bị sát hại và xác của bà đã bị ném xuống Vịnh San Francisco.
Số 4: Parmod Sharma.
Parmod Sharma sinh ra tại Ấn Độ năm 1944.
Khi cậu bé được 2 tuổi (lại nữa, 2 tuổi thật thần kỳ khi trẻ con nhớ được tiền kiếp của chúng) cậu nói với mẹ rằng vợ cậu ở Moradabad có thể nấu ăn cho cậu, nên bà không cần phải làm nữa.
Moradabad nằm cách đó 145 km hay 90 dặm.
Trong khoảng từ 3 đến 4 tuổi, Parmod kể về một công ty liên doanh có tên là "Mohan Brothers", nơi cậu làm việc với các thành viên trong gia đình, bán bánh quy và nước.
Cậu cũng khuyên bố mẹ không nên ăn sữa đông, và cậu chẳng bao giờ động tay vào.
Cậu nói rằng ở kiếp trước cậu cảm thấy rất khó chịu sau khi ăn nó.
Parmod ghét phải ngâm mình trong bồn tắm và kể với bố mẹ rằng cậu đã chết trong một cái bồn tắm.
Bố mẹ của Parmod cuối cùng đi đến Moradabad để điều tra và đúng là có một gia đình tên là Mehra đã mở một cửa hàng nước ngọt và bánh quy tên là "Mohan Brothers".
Người quản lý tên là Parmanand Mehra đã chết năm 1943 sau khi ăn quá nhiều sữa đông và mắc phải một chứng bệnh đường ruột đã dẫn đến cái chết của ông.
Và một trong những cách chữa trị mà ông thử trước khi chết là tắm thuốc.
Số 5: Diễn viên phụ Hollywood.
Cậu bé 10 tuổi Ryan tin rằng mình là diễn viên phụ rồi thành ông bầu Hollywood ở tiền kiếp và thậm chí còn lên Today Show để kể về chuyện đó.
Mẹ cậu, cô Cindy lúc đầu chưa thực sự tin khi Ryan tìm cô và bảo rằng mình từng là người nào đó.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi họ thấy một bức ảnh trong quá trình thực hiện bộ phim đầu tay của Mae West, "Night After Night".
Người đàn ông mà Ryan chỉ vào không có lời thoại nào trong bộ phim, tuy vậy, tên anh là Marty Martin.
Lúc đó, một người không báo trước có mặt để kiểm chứng các kí ức của Ryan, và, theo báo cáo của Today, cậu bé đã kể lại chính xác 55 chi tiết khác nhau về cuộc đời của Martin.
Ryan thường kể về hai người chị của mình, các chuyến thăm Paris, năm cuộc hôn nhân, và sống trên một con phố có tên "Rock in it".
Cậu cũng kể về việc cậu rất nhớ món nước cam có tên là "True-ade".
Tiến sĩ Jim Tucker đến từ Đại học Virginia người thu thập các trường hợp trẻ em nhớ được tiền kiếp, đã nói Ryan là một trong những trường hợp nhớ được mạnh mẽ nhất.
Tiến sĩ Tucker đã điều tra những điều mà Ryan nói, và xác nhận chúng đều là sự thật và không một chi tiết nào có thể tìm thấy trên Internet.
Chẳng hạn, Martin yêu thích soda cam, sống ở Roxbury Drive ở Beverly Hills, có hai người chị và thực sự đã sống ở Paris, với người vợ thứ năm của mình.
Đối với Ryan, cậu nói kiếp trước vẫn rất thật với mình, nhưng khi thời gian qua đi, "nó mờ dần".
Số 6: Phi công chiến đấu.
Sáu thập kỷ trước, một phi công chiến đấu 21 tuổi trong một nhiệm vụ ở Thái Bình Dương đã bị bắn hạ bởi pháo binh của Nhật.
Tên của anh ta có lẽ đã bị lãng quên, nếu không có cậu bé 6 tuổi James Leininger.
Từ khi còn nhỏ, James không chơi với thứ gì khác ngoài máy bay.
Nhưng khi cậu lên 2, James bắt đầu có những cơn ác mộng về máy bay.
Khi bố mẹ đánh thức cậu dậy và hỏi cậu đã mơ thấy gì, cậu nói rằng, "Máy bay bị bốc cháy, người đàn ông nhỏ không thoát ra được.
" Theo thời gian, bố mẹ James nói cậu đã tiết lộ những chi tiết bất thường về cuộc đời của một cựu phi công chiến đấu.
James nói với họ rằng, cậu lái một chiếc Corsair mà lúc nào nó cũng bị xịt lốp.
Và rằng máy bay của cậu đã bị người Nhật bắn và rơi xuống.
James cũng kể cho bố về chiếc tàu mà cậu đã cất cánh — Natoma và tên của người đã bay cùng với cậu — Jack Larson.
Sau khi tìm hiểu, bố của James, ông Bruce đã khám phá ra rằng cả con tàu Natoma và Jack Larson đều thực sự tồn tại.
Natoma Bay là một tàu sân bay nhỏ ở Thái Bình Dương.
Còn Larson thì đang sống tại Arkansas.
ông Bruce nói rằng, James kể với mình là cậu bị bắn hạ tại Iwo Jima khi đó máy bay của cậu bị bắn trực diện vào động cơ.
James cũng từng ký tên lên các bức vẽ của mình là "James 3".
Bruce sớm phát hiện ra rằng người phi công duy nhất trong phi đội bị thiệt mạng tại Iwo Jima là James M.
Huston Jr.
Điều thú vị hơn nữa là Ralph Clarbour, một xạ thủ trên chiếc máy bay Mỹ cất cánh từ tàu Natoma Bay, nói rằng máy bay của anh bay ngay bên cạnh máy bay của James M.
Huston Jr.
trong cuộc đột kích gần Iwo Jima vào ngày 3/3/1945.
Anh nói mình nhìn thấy máy bay của Huston trúng đạn phòng không và xác nhận rằng nó bị bắn trúng trực diện, ngay chính giữa động cơ.
Gia đình cậu bé viết một lá thư cho em gái của Huston là bà Anne Barron, về James.
Và hiện giờ bà cũng tin rằng James chính là sự đầu thai của anh trai bà, bà nói, "Đứa trẻ vô cùng thuyết phục khi nói tất cả những điều mà không cách nào nó có thể biết được về thế giới.
" Tôi đã có lần từng nói, cá nhân tôi tin vào tiền kiếp.
Và nhiều hệ thống tín ngưỡng phương Đông cho rằng trẻ em có thể nhớ lại tiền kiếp thường xuyên hơn và đó là bởi vì chúng còn nhỏ, thiên mục của chúng hay con mắt thứ ba vẫn còn mở cho phép chúng thấy được các không gian khác và tiền kiếp của mình đó là lý do mà cậu bé này thấy được người chết.
Nhưng khi chúng lớn hơn và tiếp thu những thứ không tốt hàng ngày, thì chúng càng ít nhìn thấy được.
Nếu muốn tìm hiểu về con mắt thứ ba, hãy xem video này nhé.
Thử nghĩ mà xem, tiền kiếp thật là thú vị, vì bạn có thể thực sự là bất kỳ ai.
Nếu tôi nhớ được tiền kiếp của mình, tôi sẽ để dành cho tôi trong tương lai những thứ quý giá như vàng, tờ cổ phiếu, hay con Tickle Me Elmo, đó có thể là một món đồ cổ khi tôi chuyển sinh.
Và tôi chắc mình không phải người đầu tiên có ý tưởng này.
Thế nên, nếu bạn trông thấy con mình khi chúng cỡ khoảng 2 hoặc 3 tuổi và chúng đang vẽ bản đồ kho báu, thì rất có thể đấy là thật.
Được rồi, hãy chia sẻ nếu bạn nhớ được điều gì, hoặc cảm thấy ai đó là bạn ở trong kiếp trước và bạn có tin vào tiền kiếp hay không.
Ngoài ra, nếu muốn xem trước các video của tôi vốn đã có mặt trên Vessel, thì link ở ngay phần mô tả bên dưới và đừng quên theo dõi tôi trên Facebook, Instagram, Periscope, .
.
.
mọi thông tin đều nằm ở phần mô tả.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi! Hẹn gặp lại.
.