“Xin bạch Thầy giải đáp cho con.
” “Có phải người ta nói bị ngắn mệnh, yểu mệnh” “thì nối mệnh dài thêm được không ạ? Là một.
” “Thứ hai: Có phải số khổ” “thì đi cung ấn số đề rồi đổi số được không ạ?” “À, di cung hoán số, chứ không phải ấn số” “để đổi số được không ạ?” Đại chúng nghe rõ câu hỏi này.
Thứ nhất: Bạch Thầy là nếu người ta nói mình bị ngắn mệnh hay là yểu mệnh thì nối mệnh dài được không? Thêm ra.
Thứ hai là số mà khổ thì đi di cung hoán số để đổi số có được không ạ? Các Phật tử nghe rõ câu hỏi chưa? Cụm từ “di cung hoán số”, Thầy cũng ra ngoài này Thầy mới nghe.
Đúng là chỉ có dân Bắc Kỳ mình mới có chuyện di cung hoán số.
Thế thì thế nào? Thầy trả lời câu di cung hoán số trước.
Hoàn toàn không có chuyện di cung hoán số, tất cả chuyện di cung hoán số.
Phật tử mình cũng thế, ở đây Thầy nói thật; rất nhiều Phật tử làm nhà bảo: “Năm nay con không được tuổi làm nhà, ” “con phải bán nhà cho người khác đứng tên.
” Đứng tên để xây nhà.
Xây nhà xong rồi, làm cái lễ để mua lại nhà, mua lại giá rẻ, mấy đồng đấy cũng phải trả tiền.
Thì Thầy cũng thấy nó cũng vui nhưng mà cái đấy gọi là làm cho mình an tâm thôi.
Còn với tinh thần đạo Phật thì không có thế.
Ai, ông thần, ông quỷ nào cũng biết cái nhà này là của anh chàng này, phải không? Bán thế là bán dối, bán giả.
Làm sao mà không biết? Quỷ thần người ta biết chứ, mình dối sao được quỷ thần.
Hiểu không? Cho nên chúng ta thấy đấy, cái mê tín làm mình rất khổ, khổ ghê lắm! Đủ điều kiện làm nhà mà không dám làm vì không được tuổi.
Lại phải bán nhà cho người khác.
Bán nhà – bán giả.
Mà đã giả như thế thì làm sao mà được cái gì? Chư Thiên, quỷ thần người ta biết hết; mình không thể giả được.
Cho nên, chi bằng mình cứ đứng chính tên mình làm.
Chính tên mà làm, không có lo gì chuyện đó cả.
Cũng vậy, đối việc di cung hoán số này hoàn toàn không hợp đạo lý.
Nếu di cung hoán số được thì Thầy đề nghị mấy ông thầy pháp di hết cung của mọi người, hoán cho mọi người thành số vua, số Tổng Bí thư, số Chủ tịch nước, số Phó Chủ tịch nước.
Giống như bác Doan – Phó Chủ tịch nước đó, mấy cô này làm Phó Chủ tịch nước cho Thầy.
Di sang cung đấy chứ tội gì mà di sang cái cung làm dân thường cho nó khổ.
Di luôn hẳn sang cung vua luôn, đúng không? Vua chúa chứ.
Thế mà Thầy thấy bao nhiêu người di cung hoán số rồi có ai lên làm vua, lên làm Chủ tịch nước đâu.
Nước mình cũng chỉ có một bác Chủ tịch nước thôi.
Có phải không? Cho nên chúng ta thấy cái này mê tín không? Hoàn toàn mê tín.
Hoàn toàn.
Nếu ai có số làm vua thì cứ lấy cái cung ấy ra đây cho Thầy để Thầy di hết cho các Phật tử ở chùa lên làm vua, làm chúa hết.
Làm gì có chuyện ấy.
Cho nên chuyện này là chuyện mê tín, không đúng đạo lý.
Không đúng đạo lý thì không làm được.
Thầy tin chắc là có một số các thiện nam, tín nữ đã từng đi di cung hoán số nhưng mà rồi không tu tập thì đâu vẫn thế thôi, tai họa vẫn xảy ra thôi.
Cho nên muốn di cung hoán số của mình thì sao? Phật dạy, qua bài Thầy giảng Làm Chủ Vận Mệnh đấy; chúng ta phải tu tập.
Phải chính tâm tu thân, chính tâm mình lại, tu sửa thân mình thì đấy là đang di cung, đang hoán số phận của mình đấy.
Tiếng Nga có một câu nói rất hay: “Budushcheye v rukakh”, tức là tương lai ở trong tay mình.
Đại chúng nhớ như thế.
Tương lai, số mệnh mình ở trong tay mình.
Chúng ta là người sáng tạo ra số mệnh của mình.
Thế thì mình di cung hay hoán số là ở mình chứ.
Chứ ông thầy pháp, ông thầy cúng làm sao di cung hoán số cho mình được? Ông lại thay cả việc của trời à? Thay cả việc của Ngọc hoàng Thượng đế? Ngọc hoàng Thượng đế còn không di cung được.
Làm sao có chuyện đấy? Chúng ta xem Tây Du Ký mà đoạn ông Tôn Ngộ Không xuống âm phủ, xuống Diêm Vương, ông gạch sổ, gạch sổ đấy.
Chuyện đấy là chuyện ví dụ thôi, chứ làm gì có chuyện ấy, nghe không? Không ai xóa được chuyện đấy đâu.
Cho nên chúng ta nhớ chuyện số mệnh của mình là do mình; không ai di cung mình, không ai hoán đổi số mệnh của mình bằng chính mình.
Không di cung hoán số được.
Từ nay trở đi, đã biết Thầy giải thích này, không làm lễ di cung hoán số gì cả.
Hoán số của mình bằng cách: Con nguyện với Phật từ ngày mai hay đêm nay, con bắt đầu thay đổi, sửa tâm mình.
Trước đây con chuyên ăn trộm, từ ngày mai con dừng việc ăn trộm; trước đây con chuyên nói xấu người, từ ngày mai con dừng không nói xấu người.
Đấy là con bắt đầu chuyển số mình đấy.
Trước đây, con hay đâm thọc người này, người kia.
Vì mình đâm thọc cho nên mình hay bị quả báo tai ương.
Giờ con dừng, con không đâm thọc nữa, không nói đâm bị thóc, chọc bị gạo nữa.
Trước đây con hay vu oan giá họa cho người, giờ con không làm thế nữa; trước đây con hay keo kiệt bủn xỉn giờ con sẽ mở tâm rộng lớn ra, biết giúp đỡ mọi người.
Đấy là đang đổi số mình đấy.
Lại câu hỏi tiếp của người này – Phật tử này là: Ngắn mệnh, yểu mệnh thì bây giờ nối mệnh được không? Cái nối mệnh này cũng thế, nối mệnh bằng cách gì? Bằng cách chúng ta tu tập.
Chúng ta quy y Tam Bảo thì phước tăng lên là mệnh tăng lên, thọ số tăng lên.
Chúng ta làm việc thiện, thọ số tăng lên.
Trong bài Làm Chủ Vận Mệnh đấy; ông Vương Liễu Phàm đi xem thầy tướng, thầy nói ông chỉ được sống đến năm mấy chục tuổi thôi, sau đó phải chết.
Nhưng mà sau đó ông bắt đầu tu tập, ông đi quy Phật, ông tu tập; ông sống đến 80 tuổi, nghe không? Đấy là ông nối mệnh cho ông đấy.
Như các Thầy chẳng hạn, có khi ở nhà mấy chục tuổi chết rồi, nhờ đi tu được kéo dài thêm ra.
Là do tu tập, do mình tác phước mà mình được kéo dài thọ mạng; mình sống nhân từ, mình được kéo dài thọ mạng; mình cứu vật, phóng sinh, mình cũng được nối dài thọ mạng.
Những việc ý chúng ta làm đi.
Chứ không phải chúng ta làm cái phướn nối mạng, tức là kéo dài phướn ra là mình được mạng dài.
Thế thì Thầy nói là có người ta kéo dài luôn 300 mét thành 300 năm luôn.
Kéo dài quá rồi không muốn sống nữa.
Không có.
Trong kinh Dược Sư, Đức Phật có nói là: “Làm phướn nối mạng” nhưng chữ “nối mạng” này là như thế nào? Phướn này là phướn thế nào chúng ta phải hiểu, chứ không phải là làm cái phướn dài ra để mạng mình dài.
Không phải thế đâu nhé.
Kinh Phật nhiều khi ẩn dụ mà chúng ta không hiểu.
Chúng ta cứ đọc như thế, tưởng như thế mà không phải thế.
Cho nên cái nối mạng chính là nối tâm tính mình cho nó tốt đẹp; kéo dài những tâm lành thiện của mình thì mạng sống mình được kéo dài.
Các Phật tử nhớ!.