Mọi thứ đều ở trong tâm tưởng con người.
Và mọi thứ bạn thấy cứ như một thực tại khách quan được sản sinh bởi tâm tưởng.
Hãy nghĩ về một điều, chỉ thử nghĩ điều nào vốn đơn giản là chối bỏ chuyện đó! Bạn không thể nghĩ ra điều nào.
Nên bạn lên mặt trăng;trước tiên phải tưởng tượng chuyện đó chứ; phải tưởng tượng mọi thứ liên quan đến cỗ máy đưa bạn lên mặt trăng.
.
.
Mọi thứ trên đời, trước hết phải được tưởng tượng và rồi thực hiện.
Trí thông minh để làm điều đó sẽ lại nhưng đầu tiên đụng bản thiết kế đã rồi tri giác nó và sống trong đó như thể đó là sự thật rồi.
Thì không sức mạnh nào trên đời có thể ngăn chặn nó trở thành như vậy.
Nhưng tối nay, nếu bạn ở đây lần đầu tiên, bạn muốn được gì đó thực tế, bạn áp dụng những gì tôi đã vừa chỉ cho.
Đầu tiên, hãy có một mục tiêu, bạn phải có một cái nào, bạn có thể bảo:”Ờ.
.
.
tôi chẳng biết mình muốn gì”.
Tốt thôi, cũng được, lần sau quay lại! Hãy tự hỏi:Mình muốn gì từ Đời? Đừng xấu hổ khi đặt tên cho nó!”Mình muốn gì từ Đời?” Vậy hãy thử để có được mục tiêu nào đó! Bây giờ, về phần tôi, hãy cầu nguyện là: không có gì hơn việc dành riêng tưởng tượng về đối tượng bạn hy vọng.
Đó là cách để tới thành công.
tôi đạt nó theo cách quán tưởng.
“Làm thế nào để tôi đạt được một trạng thái quán tưởng?” Hãy giả sử bây giờ, chính lúc này, tôi muốn một quả bóng, là một quả bóng chày bình thường.
Rồi, đang không có quả bóng chày nào trong phòng?Được rồi, nhưng tôi muốn một.
Tôi thực sự sẽ ra vẻ rằng mình đang cầm một quả bóng chày trong tay, cho đến khi tôi có thể cảm thấy nó.
Bạn tưởng không thể cảm giác nó ư? Vậy giờ thử đi!Thử cảm nhận sẽ thế nào nếu cầm một quả bóng chày! Bây giờ, để chứng tỏ rằng bạn vừa cầm nó, hãy xem cảm giác như thế nào.
.
.
sự khác biệt bây giờ.
.
.
một quả bóng tennis.
Thấy khác biệt nào chăng? Rồi, một quả bóng golf.
.
.
thấy bất kỳ sự khác biệt nào chăng? Một mảnh lụa.
.
.
Bạn cảm giác được khác biệt nào chăng? Nếu bạn có thể phân biệt giữa nhiều đối tượng này mặc dù chúng là tưởng tượng, thì chúng hẳn phải tồn tại ở đâu đó.
Nếu bạn thực sự có thể phân tách chúng trong tâm nhãn và phân biệt giữa những vật này, Mình có thể bắt đầu cảm nhận, bắt đầu cảm giác, bắt đầu ngửi một bông hồng.
Một bông hồng không tự ngửi hay không thực sự có mùi của một bông hoa khác.
Tôi có thể phát hiện ra hoa hồng.
Giờ, một bông hoa loa kèn, loa kèn Phục sinh.
Tôi có thể phát hiện ra nó.
– Rồi, nhưng điều đó làm gì?Tốt, tôi sắp được chúng ngay đây.
Ai đó có lẽ nghĩ về Neville và gửi cho anh ấy một bông hoa.
Và đó sẽ là bông hoa mà tôi thực sự sắp cảm thấy, chạm vào và ngửi.
Điều đó vận hành theo cách đó.
Tiền có mùi, nó không giống bất kỳ gì khác trên đời.
Đối với kẻ khốn khổ, nó thơm hơn lànước hoa tuyệt vời nhất trên thế giới.
Y có thể bảo với bạn vậy.
Một túi tiền để trước mặt y giống nhưđặt hoa hồng trước tôi.
Y yêu nó; y có thể ngửi thấy tiền.
Y có thể cảm giác nó.
Tiền có một cảm giác khác biệt về nó.
Hãy đặt tờ 20 đô la vào bàn tay bạn và tự nhủ cảm giác nó! Sau đó đặt một mảnh giấy khác vào tay và bạn có thể nói sự khác biệt.
Có một sự khác biệt.
Là nó có mùi.
Tất cả điều này là một phần của con người bên trong rằng mọi điều đều là có thể cho y.
Hãy thử đi! Trước khi lên án nó, hãy thử nó! Và nếu bạn có bằng chứng để hỗ trợ cho luận điệu của tôi, ấy vậy, không quan trọng đời có bảo bạn cái gì.
Nếu họ cười vào mặt bạn, thì sao nào? Vậy, họ đã cười vào bất kì ai mà có ý tưởng vốn có vẻ hơi ngoại tâm.
Thì luôn bị cười chê.
Họ đã cười vào ý tưởng bay lên cung trăng.
.
.
mà nay đó đã là một sự việc hoàn thành rồi.
Họ vẫn còn là những kẻ không tin điều đó đã xảy ra; bạn biết đấy, vì họ không muốn tin rằng điều đó đã từng xảy ra; Và những người lại bảo không thể đi xuống mà thực sự sống dưới nước; Bây giờ chúng ta đã có tàu ngầm.
Thế mà vẫn còn những kẻ không tin chuyện đó đâu đấy.
Bạn có thể trình ra với y mọi sự kiện trên đời mà y cứ không tin.
Vậy, tôi bảo bạn rằngtrước tiên hãy thử đã và nếu nó tự tỏ ra hiệu quả, chuyện cả thế gian nghĩ ngợi gì đều thực sự không nhằm nhò.
Vậy, tối nay, hãy thử đặt.
.
.
một mục tiêu! Khiến nó là mục tiêu đáng yêu đi!cho chính mình hoặc cho người.
Bất cứ lúc nào bạn tập tâm tưởng của mình một cách thương yêu nhân danh người, là bạn đang rải Trời/ Phật lên người đó.
Vậy, hãy đưa một người bạn đến trước tâm nhãn mình! Hãy giới thiệu anh ấy cho chính bạnnhư là người đàn ông hay người phụ nữ mà bạn muốn họ là.
Mà đừng bảo họ!Đừng đòi được khen ngợi! Chỉ cho rằng họ đang nói chuyện với bạn, và bảo bạn những chuyện tuyệt diệu nhất về họ.
Và bạn chúc mừng họ về chuyện tốt đẹp đó; rồi đi con đường chính mình.
Hãy tin vào thực tại của hành động quán tưởng đó! Nó có thể xảy ra vào ngày mai.
Nó có thể xảy ra ngày sau, hoặc tuần sau, hoặc tháng sau.
Nó có giờ an bài riêng của nó và nó đang nảy nởvà nó sắp ra hoa.
Nên đừng có màng chi!Cứ để kệ nó và rồi nó sẽ ghé qua.
Vậy, đây là những gì tôi hàm nghĩa qua câu:”bí quyết là việc cảm thấy”.
Tôi bắt lấy thái độ, cái cảm giác đó sẽ là của tôi nếu tôi đã là điều tôi muốn là.
Tôi không phải chạm vào gì đó.
Tôi có thể nếu tôi muốn, nhưng chính thái độ mới là chuyện tôi nói.
Cái cảm giác sẽ như thế nào nếu nàng khỏe khoắn? Nếu nàng thế này? Và rồi bạn bắt lấy nó, y như dù nó là thực.
Bạn luôn đi đến cái kết.
Và cái kết là nơi bạn bắt đầu.
Chúng ta luôn đang quán tưởng trướcvề sự hiển hiện của mình.
Vậy, hãy đi đến cuối cùng!Và hãy cảm thấy cái kết! Và rồi nhúng vào cái kết đó! thậm chí mặc dù lý do phủ nhận nó, và các giác quan của bạn phủ nhận nó.
Hãy xoay lưng lại khỏi những nghi ngờ! Đó là chuyện giác quan của bạn và lý do chỉ ra, rằng đó là địa ngục hay ma quỷ hay quỷ Satan trên đời.
.
.
Đó là nghi ngờ.
Vậy hãy quay lưng lại nó.
Và sau đó bước đi như thể sự việc đã là như bạn muốn nó là.
Và hãy sống trong tiền giả định đó, nó dần dần đặc lại thành thực tế.
Mặc dù tại thời điểm giả định, nó bị từ chối bởi lý do; một giả định dù giả, nếu cứ kiên trì, sẽ cứng thành thực tế.
Vậy cứ học giả định;và học kiên trì trong tiền giả định! Rồi nó sẽ ghé qua.
Chúng ta đang gắn kết với bản chất của các điều vô hình, và ta cần đạt thói quen tâm đó, qua đó ta sẽ thấy thực tại của nóvà cảm thấy rằng ta bằng tâm đang tạo tác Nhất Thể tối hậu, mà từ đó mọi thứ hứu hình chỉ là các kiểu khác nhau thôi.
Do vậy, ta cần coi các tạo tác tâm trí là các thực tại tâm linhvà rồi hoàn toàn tin cậy Đức Hiếu sinh làm phần còn lại.
.