Hi.
Chào buổi sáng tất cả mọi người Mình là Khoai Chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang và hôm nay mình đang ở thành phố Kon Tum Phía sau lưng mình đây là gánh xôimăng cá rất nổi tiếng ở Tp.
Kon Tum và mình đang ở đây để mua 1 phần xôi măng để ăn sáng Đông quá Các bạn có thể nhìn thấy hông? Có rất nhiều người đang chờ để mua xôi măng cá ở đây Ở chính giữa này là 1 cái.
.
.
.
.
.
1 thau xôi bên kia là phần măng kho nè và cá nục kho rất là là ha – Cái đó là cháo đậu hả chị? – Cháo không Ngoài xôi thì có cả cháo nữa Xôi ở đây được gói vào trong cái lá chuối – Chị cho em 1 phần 15 nghìn nha chị – Rồi rồi, chờ chị xíu đi – Dạ Bây giờ thì phần xôi măng cácủa mình đã được mang ra rồi ở đây có 1 điều đặc biệt là các bạn muốn ănbao nhiêu tiền xôi thì các bạn cứ kêu có thể mua 7 ngàn, 10 ngàn, 12 ngàn, 15 ngàn, .
.
.
tùy vào cái khả năng ăn của mình mình thấy ở phía trên mặt nè là sẽ có 1 ít măng kho và 1 miếng cá nục kho đặc biệt là có 1 trái ớt trái ớt kho chời, rất là hấp dẫn bạn nào ăn cay thì có thể dằm trái ớt này ra Các bạn có thấy phần xôi hông? Nó có màu vàng màu vàng này là do phần nếp nươngđược ngâm qua nghệ sau 1 đêm rồi mới mang đi nấu thành xôi cho nên nó có màu vàng tự nhiên của nghệ rất là đẹp mình sẽ lấy 1 ít măng và 1 ít cá nục xong rồi 1 miếng xôi để mà ăn thử Xôi được để trên lá chuối rất là dễ thương ha giống y chang hồi xưa dưới quê mọi người hay dùng lá chuối để mà gói xôi rất là thơm và có mùi cay của ớt cá được kho rất là mềm phần măng thì sẽ hơi giòn giònvà thấm vị nước kho của cá có thêm 1 trái ớt nhỏ Món này có mùi vị rất quen thuộc cảm giác giống như là cá nục kho ở nhà mình hay ăn mà mẹ mình kho cho mình ăn vậy đó nếp thì rất là mềm và dẻo Cá này theo như cô nói là được mang từ biển Quy Nhơn lên còn cái măng này là măng rừngcủa người đồng bào Kon Tum xong rồi kết hợp 2 món: 1 món ởdưới biển, 1 món ở trên rừng rồi kho lại với nhau 1 món ăn sáng rất là lạ có 1 điều rất đặc biệt ở đây làvào những ngày rằm hay ngày chay thì quán sẽ chuyển từ cá nục thành đậu hủhoặc là những món chả chay vậy nên các bạn nào ăn chay thì cũng đừng có ngại những ngày chay có thể ghé qua đây để ăn món xôi chay với măng cũng khá là đặc biệt Quầy xôi của cô thì bán từ năm 1978tới bây giờ là khoảng 40 năm rồi bạn nào mà muốn ăn xôi măng cáthì nhớ tranh thủ đến sớm nha tầm 6-7 giờ chứ đừng có đến trễ quá nhiều khi mà hôm nào đắt hàng quáthì tầm 8 giờ đã hết xôi rồi ở đây còn có cả.
.
.
– Ơi, con cảm ơn cô Đây có 1 miếng xôi cháy nè nó hơi cứng và hơi giòn giòn ở đây còn có cả cháo nữa Cháo ăn với lại cá nục và măng cũng khá là ngon bạn nào mà chán xôi thì có thể chuyển sang ăn cháo giờ thì mình sẽ tranh thủ ăn tiếpphần xôi măng của mình đây Sau khi mà ăn xong món xôi cá nục măng thì mình đi chung với chú Bình chú Bình phía trước nè để mà đi hái lá rừng để làm món gỏi lá món gỏi lá rất nổi tiếng ở Kon Tum món gỏi lá của quán chú quán chú là quán Sức Sống Mới Đây là chú đang lấy lá xoài rừng đây là cây xoài rừng sẽ đi dọc dọc lên trên núi, trên rừng để mà lấy cho đủ các loại lá – Cái này chỉ có mùa nó ra tượcmới có lá thôi đúng hông chú? – Đúng rồi, nó cũng có mùa, Tết xong nó ra lá lại – Dạ.
Chứ còn bình thường con thấy dưới quê con xoài thì chỉ có 1 mùa ra tược thôi ra lá thôi còn những mùa kia mình phải tìm những lá khác – Lá xoài rừng thì ăn ngon hơn lá xoài ở nhà mình Để mình ăn thử cái lá đó cái lá xoài rất là thơm nó hơi chua chua nhẹ và có vị chát nhẹ nhẹ và khá là giòn – Đầu mùa mưa là bắt đầu lá của mìnhđầy đủ phải không chú? – Lá nó đầy đủ Cái món gỏi lá là bình thường sẽ có khoảng 50-60, thậm chí là 70 loại lá luôn – Là 70 loại lá đó nếu mà hái đầy đủ nếu mà như chú đi hái là đầy đủ lá – Một ngày vậy mình hái bao nhiêuký lá mới đủ để mà.
.
.
? – Chú thì không ước lượng, chứ 2 cái bao dễ à – Là 2 cái bao tải như vầy Sau khi mà hái xong lá xoài thì bắt đầu sẽ mình và chú Bình sẽ bắt đầu lên xe Chết rồi, bị sặc lá xoài rồi bắt đầu lên xe để mà đi thẳng lên phía núi trên kia và hái tiếp những loại lá khác – Ngành ngạnh? À, đây là lá ngành ngạnh – Cái này là hoàn toàn nó mọc hoang đúng hông chú? Mình cắt xong rồi mình nhớ địa điểm, sau này mai mốt mình quay lại Mình ăn thử cái lá này – Nó có vị chát chát – Ưm, nó chát chát nhưng cũng có vị chua trong đó nữa hơi nhẫn nhẫn nữa – Cái này là tốt cho đường tiêu hóa hả chú? Hầu hết các loại lá rừng này đều là các vị thuốc Ôi, cái lá này hơi đắng nha nó chát ban đầu mà nuốt vào là nó đắng xuống cổ họng Cái này thực sự đúng là phải có nghề mới đi hái được tại vì mình nhìn qua mình sẽ không biếtlá nào ăn được, lá nào không ăn được và chú Bình sẽ chạy dọc dọc cáccon đường từ giờ lên trên núi vào sâu trong rừng và khi mà đi ngang thấy lá nào thì sẽ hái lá đó và sẽ để ý vị trí của nó Ơ, bên kia có 1 cây xoài rừng nữa nè – Hình như trong kia con thấy có cây xoài đó chú – Dạ.
Sâu ở trong đó có 1 cây xoài Ở đây có 1 cây xoài nữa nè Còn đây là lá từ bi – À, lá này là giải cảm cái mùi nó hơi the the – Cái này dùng làm lá xông được mà – The the, nó có vị tinh dầu, giống như làhơi lai lai bạc hà vậy đó lá từ bi – Mọc dại nhưng mà nó tốt ghê ha chú – Bình thường á chú, mình phải đi bộ hay là đi xe máy? – Đi bộ xung quanh đây cũng được, còn qua kia đi bằng xe máy – Lá bứa hả chú? Bứa này là bứa lưỡi trâu đúng hông? – Ăn vô nó chua chua – Lá bứa thì nó sẽ hơi giòn giòn và vị nó sẽ chua chua, thanh thanh Cái bứa này mà có 1 chén muối ớt, ngồi chấm ăn cũng được chua quá Thực sự khi mà mình bình thường nhìn vào mình sẽ không biếtcây nào ăn được, cây nào không ăn được cho nên để mà hái được đúng những loại lá để mà có thể ăn được như vầy thì phải cần phải có cái nghề kiểu như là có kinh nghiệm mới có thể hái được ở cạnh cây lá trâm đây, có 1 cây này.
.
.
chú Bình bảo cây này khá độc cho nên không cẩn thận, các bạn có nhìn thấyhình dáng nó gần giống nhau hông mà ăn bậy, ăn nhầm lá này sẽ bị ngộ độc cho nên thực sự mà nói nếu biết mà rõ các loại lá rừng thì cũng không nên đi hái Lá sim.
Lá sim thì khá quen thuộc rồi cho nên là mỗi ngày nó sẽ là tùy theo hướng mình đimà sẽ có những loại lá khác nhau – Đúng rồi Thông thường thì sau khi mà cắt như vầy chú Tư cũng sẽ giống như là rửa nhánh có nghĩa là chặt bớt cái phần thân đi để cho cây kích thích nó đâm nhiều cái tược mới Cây dừng – Lộc vừng khác, còn lá dừng khác – Nhưng mà hình dáng nó cũng gần gần giống nha Đây là lá dừng nè Cái lá dừng này thì khá chát và nó cũng có cái hậu đắng nhẹ nhưng mà sau khi nuốt vào thì nólại có cái hậu ngọt ngọt ở đầu lưỡi tầm khoảng đầu mùa mưa, khoảng tháng 5, tháng 6 thì lúc đó lá sẽ đâm chồi, nhiều tược, nhiều chồi và nhiều loại lá hơn cho nên hôm nay mình đi thì cũngkhông có nhiều loại lá giống như mọi khi – Đây người ta gọi là lá mua – Lá mua – Trái của nó người ta dùng để dằm rượu – Hồi đó giờ con thường.
.
.
.
.
.
uống rượu sim hoặc là cái trái sim chứ ít khi mà ân lá sim Ưm, cá lá dừng hồi nãy ăn để lâu 1 xíu nó lại ngọt ngọt, tê têvà hơi chua chua ngay lưỡi nó lạ – Một ngày mình phải đi hái mấy tiếng đồng hồ hả chú? – Đi làm mà trúng cái mùa nó hông cóthì cũng 3-4 tiếng đồng hồ đó – Là sáng 6, 7 giờ sáng – 6, 7 giờ là đi rồi Hầu hết các loại lá rừng ở đâyđều là những loại lá làm thuốc và vị chính của nó là vị chua vị chát và vị đắng – Ồ, thổ phục linh đó hả chú? – Thổ phục linh đó nhưng dân gian thường gọi là là kim cang Đây là 1 lá thổ phục linh non nó chua chua và lá non á nên nó khá là giòn dù chua là nhưng vẫn có 1 xíu hậu chát trong đó ăn mấy lá này tự nhiên cái thèm bánh xèo – Nó chữa bệnh khớp với bệnh gout đó Nó thổ phục linh này thì chữa được bệnh khớp, bệnh gout Thổ phục linh còn có cả mát gan, giải độc và lọc máu nữa rất là nhiều tác dụng khu vực đây thì mình thấy đa phần là lá bứa lá châm, lá thổ phục linh tí xíu nữa sẽ đi lên trên cao kia hơn thì sẽ có nhiều loại lá khác hơn nãy giờ đếm sơ sơ thì cũng hái được 7-8 loại lá gì rồi – Chua chua, chát chát Lá kim sơn – Ăn nuốt nước miếng vô mới thấy được Đầu tiên chát chát – Ôi, cái lá này ngon nha kiểu như nó có vị hậu ngọt trong cái vị chát – Chát rồi có chua chua nhẹ nhẹ nữa – Nhưng mà mình nuốt vào nó có cái hậu ngọt lạ lắm ôi, nó làm chảy nước miếng luôn nè đầu tiên nhai thì cảm giác giống như nhai lá ổi thì sau cái vị nó hơi có vị ngọt nhẹ nhẹ trong đó lá kim sơn nhiều loại lá mà lần đầu tiên mình mới biết tên và lần đầu tiên mình được ăn – Con thấy hình như mình sẽ có rau cải trờihay rau tàu bay nữa phải hông chú? – Cải trời thì mình ăn vậy thôichứ ăn nhiều quá cũng hông tốt – Dạ.
Nó say á – Nó hông say, chứ lỡ ăn nhiều là bị sốt rét – Ối – Ở dưới quê con mà ăn nhiều cái đó sẽ bị buồn ngủ – Chào mấy em anh đến đây với mục đích làm hòa không phải mục đích chiến tranh tụi em có thích ăn thịt bò hông? Ở dưới quê mình thì hay bỏ ổ kiếnvàng này vào trong vườn cam để cho nó là 1 loại thiên địch để mà nó tiêu diệt sâu bọ cũng nhưlà những con rệp, con rầy nhìn tụi nó vậy chứ hung dữ lắm nhìn ổ kiến vàng thì lại nhớ tới ở Gia Lai hoặc Phú Yên họ sẽ có muối kiến vàng họ sẽ đem con kiến vàng này ra giã nhuyễn với lại muối hột sẽ ra được loại muối kiến vàng chua chua và có mùi rất là lạ hoặc là đem miếng thịt bò để ra cho con kiến này tha đi thì nó sẽ “đái” loại axit trong người nó ra và nó làm cho miếng thịt bò khi nướng lên rất là thơm dùng từ “đái” nghe ghê quá ở đây là nguyên 1 dãy có rất là nhiều cây sầm nè là cái loại lá nhỏ nhỏ như vầy nè mọc từ đây ra ngoài kia luôn cây này thì, ôi, nó khá đắng hơi đắng và mùi nó giống như mùi của lá me đất và nó hơi chát chát nữa – Mấy cái lá dừng này nó xanh ghê á – Nó còn non đó – Nó mà lên cao thì mình cũngchặt đi để cho nó ra lá non lại nãy giờ thì được chú Bình chỉ rất là nhiềuvề cách phân biệt những loại lá cũng như loại lá nào có độc, loại lá nào không độc cái lá nào hái lá già, lá nào hái lá non ăn sẽ ngon hơn nhưng thiệt tình mà nói vì có quá nhiều loại lá đi mấy chục loại lá cho nên bây giờ mình vẫn còn khá hoang mang trong đầu bây giờ chắc sẽ chuẩn bị về lại tiệm của chú Bình để mà ăn món gỏi lá ăn những lá mà mình tự hái nãy giờ ra sao mọi người chờ mình xíu Gỏi lá là 1 trong những đặc sản của tp.
Kon Tum mà hầu như ai đến đây du lịch đều ghé qua để thử 1 lần thì đây là phần gỏi lá của mình đã được dọn ra rồi đây có 1 cái mâm gỏi lá rất là bự ở đây đúng như tên gọi là gỏi lá nhìn vào thấy rất là nhiều lá bây giờ là mùa khô cho nêncác loại lá cũng hông đầy đủ khi nào mà các bạn đến đây vào dịp mùa mưa thì sẽ có đôi khi nó sẽ có đến khoảng 50-60 loại lá luôn và đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem 1 vài loại látiêu biểu hiện tại mình đang có trên mâm rau cải lá mơ mấy loại lá này khá quen thuộc các loại rau thơm, rau diếp cá cái này là rau sam đây là lá mã đề ngò om còn đây là cây cải trời, hay còn gọi là lá tàu bay ở dưới miền Tây hay gọi là cải trời đó còn đây là lá.
.
.
.
.
.
hành lá đây là lá trâm trâm ổi nó sẽ hơi chát chát đây là lá bợp lá bợp này cũng sẽ hơi chát và có cái hậu hơi chua đây có lá đinh lăng nữa nè lá đinh lăng là 1 trong những vị thuốc ở dưới quê mình người ta trồng rất là nhiều và cái rễ nó dùng để nấu nước, nấu trà uống rất ngon đây là lá.
.
.
.
.
.
mình cũng không rõ là lá gì, gần giống là chùm ruột còn đây là lá vừng lá vừng lá vừng này khác với lá lộc vừng mà các bạn hay thấy cái lá lộc vừng mà người ta trồng trên đườnghay người ta trồng làm kiểng, ra hoa nó khác hoàn toàn nha lá bứa rừng lá bứa rừng sẽ hơi chua chua ở trong mâm gỏi lá thường nó sẽ có những loại lá chua và những loại lá có vị chát và có cả những loại lá có mùi thơm đặc biệt À, đây có 1 loại lá đặc biệt nữa nè, đó là lá sung lá sung nổ mình thì không thích ăn những cái lácó cái lốm đốm như vầy cho lắm nên lát nữa mình sẽ lựa những cái lá lành lặn hơn để ăn nhưng mà có 1 số người lại thích ăn những cái lá này tại vì những cái lá bị.
.
.
.
.
.
nổ như vầy thì người ta bảo là có mùi vị ngon hơn ở đây thì mình còn nhìn thấy có lá ổi nữa nè có cả lá.
.
.
.
.
.
lá này gọi là lá dâu tằm lá dâu tằm thì khá là quen thuộc và hồi đó tới giờ mình bao giờ nghĩ mình sẽ có 1 ngày ăn lá dâu tằm giới thiệu sơ sơ vậy thôi thiệt ra có rất nhiều và cái lá ở trong gỏi lá sẽ không cố định nó sẽ tùy theo mùa nó sẽ có mùa mưa thì sẽ có tới 50-60 loại lá còn tới mùa khô thì chỉ tầm khoảng 20 loại lá thôi cho nên mỗi lần đến sẽ là mỗi lầntrải nghiệm những loại lá khác nhau gỏi lá này sẽ được ăn kèm với lại ở đây là thịt ba chỉ thịt ba chỉ luộc và đây là bì bì đã được trộn sơ với lại thính ở đây có 1 ít.
.
.
.
.
.
tôm đã được rang lên rồi nè gọi là tép thì đúng hơn, nó hơi nhỏ ha và phần muối hột, tiêu đen có cả tiêu xanh và 1 ít ớt xanh và phần gỏi lá này sẽ đượcchấm với loại nước sốt đặc biệt cái nước sốt này được làm từ hèm rượu hèm rượu là cái phần bã rượumà người ta nấu rượu còn sót lại thì người ta sẽ.
.
.
trộn chung với lại tôm khô, thịt ba chỉ xào thơm lên với 1 ít mẻ và gia vị cho nó dậy mùi rất là đặc biệt cái nước chấm này là 1 trong những phầnđặc trưng để làm nổi bật hương vị của gỏi lá sẽ dùng cái lá lớn nhất để ở dưới cùng và xoắn nó thành hình cái phễu xong rồi mình sẽ xếp những loại lá khác vào trong đây 1 lần ăn như vậy mình sẽ xếp khoảng tầm 5-6 loại lá thôi mình sẽ bỏ ít lá.
.
.
.
.
.
đinh lăng 1 ít rau tàu bay (cải trời) sẽ có từ từ nha, mình hơi bị rối, nhiều lá quá mình sẽ bỏ 1 ít lá ổi hơi chát vào trong đây nếu mà bỏ lá ổi chát thì mình sẽ bỏ luôn cả lá bứa rừng để cho nó chua, để nó cân bằng cái vị lại nãy giờ mình cứ làm lộn xộn lên nên nó hơi khó kiếm lá đây là lá bứa rừng và 1 ít rau rau húng lũi cho nó thơm sau đó sẽ bỏ vào đây 1 miếng thịt ba rọi 2 miếng đi 1 miếng da heo trộn thính và 1 con tôm nhỏ đã được rang chín lên trên này sau đó sẽ bỏ 1 ít nước sốt lên đây và 1 trái ớt nhỏ các bạn nào có thích ăn tiêu đen thì bỏ tiêu đen mình thì thích ăn hạt tiêu.
.
.
.
.
.
tiêu tươi này hơn và 1 hạt.
.
.
muối hột lên trên đây thường 1 cuốn gỏi lá nó sẽ vừa phải như vầy thôi mỗi lần ăn các bạn chỉ nên lấy 5 hoặc6 loại lá để cho vừa phần ăn của mình đầu tiên khi mà cắn vào trái ớt hiểm nó nồng mùi cay của ớt hiểm lên các loại rau trong đây có cả vị chát, có cả vị thơm và cái mùi vị đặc trưng của rau rừng rất khác biệt và mỗi lần bạn cuốn như vậy mỗi loại rau khác nhau sẽ tạo nênhương vị khác nhau của món gỏi lá khi ăn món này, mình nghĩ các bạn nên cuốn cái lá cải vào trong đây tại vì cái vị đắng đắng và hăng hăng của lá cảirất phù hợp với mùi của nước sốt này và mình nên hạn chế cuốn những lá có vị chua tại vì phần nước sốt của mình đã có vị chua rồi nguồn gốc để làm ra món gỏi lá này đó hồi xưa thì, anh chủ quán bảo là ba của anh hay lên rừng để hái mấy cái lá này về dùng để làm thuốc khi mà ăn như vậy thì rất là ngán cho nên họmới chế biến ra cách ăn như vầy để mà ăn được nhiều loại lá hơn để chữa bệnh thì sau đó thấy món này rất là đặc biệtcho nên anh chủ quán mới bắt đầu biến món này thành 1 đặc sản và chế biến ể bán cho những người dân xung quanh đây bán nào mà có đi lên Kon Tum thì nhớ ghé qua con đường Trần Cao Vân này có rất là nhiều quán bán gỏi lá và quán Sức Sống Mới nàylà quán đầu tiên bán món này bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn tiếp những loại lá khác đây ăn xong mình sẽ đi vòng vòng tp.
Kon Tumxem còn có gì ăn nữa hay không Ở đây các bạn có thể thấy có 1 cái nhà rông nhà rông Kon K'lor là 1 trong nhữngnhà rông khá nổi tiếng ở Kon Tum để mà cho khách du lịch tham quan nhưng mà rất tiếc là hôm nay họ đã đóng cửa rồi mình không thể nào vào trong để thăm quan được nên bây giờ chắc là mình sẽđi qua cây cầu treo Kon K'lor này qua cầu treo này đi thẳng vào trong làng để mà tìm những nhà rông khác của người dânở quanh đây để mình thăm quan chờ mình 1 xíu nha qua cầu này nữa là đi ra khỏi thành phố ở phía trước có 1 cây nêu mình đang đi dọc con đường ở xa xa thành phố.
.
.
.
.
.
Kon Tum ra thì thấy có những cái nhà rông rất đẹp – Cái này là mình đang gỡ cây nêu xuống hả chú? – Nhà rông này là thường mỗi xã sẽcó 1 cái nhà rông như vậy hả chú? – Một làng sẽ có 1 cái nhà rông – Và mọi người thường cuối tuần tụ họphay là mình sử dụng trong dịp gì vậy chú? – dịp đủ hết à, dịp lễ hay cái gì cũngtập trung hết ở nhà rông à – Dạ, cứ có cái lễ gì đó của làng là sẽ tập trung lại Đa số kiến trúc của nhà rông nè, các bạn thấy hông đều kết hợp từ gỗ những cái cây mà có thể tìm thấy trong tự nhiên cái mái này là mái tranh nè còn vách làm từ tre, trúc, nứa lồ ô những cái cây mà có thể dễ dàng tìm thấy trong rừng ở trên kia bị dột nên mọi người vá đỡ lại bằng cái tấm đan bằng tre lá tranh này thì bây giờ rất là hiếm chú bảo là để tìm được đủ lá tranh để xây 1 nhà rông như vầy thì cả tháng trời tìm chưa chắc đủ thường mà khi để xây dựng cái nhà rông vầythì cả làng sẽ tập trung tất cả thanh niên mỗi người sẽ góp công 1 ít đi tìm lá tranh, đi tìm vật liệurồi góp công sức để dựng nên và cứ mỗi 2-3 năm lại phải trung tu 1 lần bây giờ mình sẽ vào trong trong nhà rông coi thử có 1 cái.
.
.
.
.
.
cái cửa kéo ra kéo vô bằng.
.
.
.
.
.
bằng tre đây Các bạn có thấy hông? những cái dầm mái làm bằng lồ ô còn kia là những cái.
.
.
.
.
.
cỏ tranh mình đan lại thành từng miếng từng miếng xong rồi xếp lên cột vào trong những cây dầm này cái sợi dây để mà cột liên kết lại với nhau cũnglà bằng tre, bằng mây, bằng những vật liệu tự nhiên Wowww, cái đây mới hoành tráng nè hệ thống đà dầm, vì kèo chống đỡ qua lại với nhau thiệt sự nhìn rất là phức tạp luôn đó đây là phần cỏ tranh để dành ở đây để khi nào mà phần mái mà có bị hư hỏng gì thìsẽ dùng cỏ tranh này đan và lợp lại cái phần cửa vào thì sẽ hơi thấp 1 xíu nha trong nhà rông thì rất là mát tại vì, thứ nhất là phần mái rất là cao nè rồi những vật liệu dùng làm nhà rôngthì cũng là những vật liệu tự nhiên lá tranh, cỏ tranh rồi vách bằng tre, bằng nứa, bằng lồ ô nó vừa thông gió được mà nó vừa cách nhiệt được rất là hay nhà rông này của làng đã xây được mười mấy năm rồi và cứ tầm khoảng 2-3 năm thì phải trùng tu 1 lần Mình vừa mới gửi xe phía sau này và mình sẽ đi vào trong đâythăm quan nhà thờ gỗ Kon Tum 1 trong những địa điểm thăm quanrất là nổi tiếng ở Kon Tum nhà thờ gỗ này thì tháng 1 vừa qua là tròn 100 năm tuổi từ cái ngày khai trương 100 năm rồi đó và nó có kiến trúc rất đặc biệt Kiến trúc của nhà thờ là sự kết hợpgiữa kiến trúc Roman Châu Âu và kiến trúc nhà sàn của người Ba Na cùng các kỹ thuật xây dựng của Tây Nguyên nữa buổi sáng thì họ sẽ làm lễ xong rồi sẽ đóng cửa lại và chỉ mở 1 cửa bên hông bên kiađể cho khách thăm quan thôi màu đen và màu vàng là màu chủ đạo của nhà thờ đa phần gỗ để xây dựng nên nhà thờ gỗ ở Kon Tum là gỗ cà chít gỗ cà chít là 1 trong những loại gỗ có giá trị rất cao được so sánh ngang ngửa với lại gỗ căm xe và mọc rất nhiều ở vùng núi Tây Nguyên hồi xưa thôi bây giờ thì đã bị khai thác và không còn nữa rất là quý hiếm và đã được đưa vào sách đỏ và người ta cấm khai thác rồi cho nên cột này cũng bằng gỗ luôn còn cái vách tường ở đây vách tường ở đây thì họ dùng cái loại.
.
.
.
.
.
bùn, đất sét trộn với lại rơm, cách làm truyền thốngnhà cửa của người dân miền Trung mình á để mà làm tường và vách ngăn cho nên nhà thờ này cách nhiệt rất là tốt vào mùa hè sẽ rất là mát và mùa đông lại sẽ rất là ấm các bạn có thể thấy đây nhà thờ gỗ có lấy 1 phần kiến trúc kiểu nhà sàncủa những người dân ở Tây Nguyên bây giờ thì ở phía trong kia, các bạn có thể thấy người ta có làm thêm 1 sốtrụ đỡ bê tông ở sâu phía trong đó để giống như gia cố thêm cho phần sàn của nhà thờ tại nhà thờ cũng đã hơn 100 năm tuổi rồi phần gỗ này cũng bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp dần theo thời gian Mình đang ngồi cà phê ở quán Eva cafe ở trên Kon Tum buổi trưa trên đây khá là nóng nha hôm nay mình coi.
.
.
.
.
.
nhiệt độ thì tới 36-37 độ ngoài trời luôn cho nên muốn kiếm 1 chỗ nào đó mát mát để mà ngồi uống cà phê thiệt ra nói uống cà phê chứ mình đang kêu nước ép cà rốt hông biết tại sao lại rất là thèm cà rốt và mình đang ngồi chỗ này view rất là đẹp gió rất là mát đối diện mình là 1 cây me và có khá là nhiều những trái me, các bạn có thể thấy để mình zoom lại thấy chưa? thấy mấy trái me lấp ló, lấp ló nhiều lắm ngồi đây và tưởng tượng mấy trái me đó và 1 chén.
.
.
.
.
.
muối ớt thiệt cay mình thì mình định sẽ đi lên chỗ.
.
.
.
.
.
cửa khẩu Bờ Y á chỗ ngã ba Đông Dương khi mà giáp ranh giữa Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào nhưng mà cũng làm biếng tại vì trên đó thì chỉ có cái cột mốcđể mình check-in thôi chứ hông có quá nhiều cảnh, hay là người tahông có bán đồ ăn gì để ăn hết cho nên chắc là mình sẽ ở lại Kon Tum 1 đêm nữa chiều nay sẽ đi ra ngoài bờ kè ăn bún cua rồi ở lại 1 đêm xong rồi sáng mai chắc sẽ đi Măng Đen Măng Đen là 1 điểm du lịch mới nổi gần đây thôi nó sẽ có thời tiết mát mẻ như ở Đà Lạt nhưng nó vẫn còn rất hoang sơ và khá ít người sống cũng như là rất ít khách du lịch ghé lên đó chơi 1 vài ngày xong rồi sẽ về lại sân bay Chu Lai để về lại Sài Gòn Miền Trung hay là Tây Nguyên đi mùa này thì thích thiệt tại vì nó không có nắng nhưng đổi lại nó bắt đầu vào mùa nóng rồi Ủa lộn, mình đang nói cái gì vậy hông có mưa chứ Mọi người có thấy lúc nào mình cũngcó 1 cọng tóc ở phía này nó cứ lõi ra ngoài hông, nó hông bao giờ chịu vào nếp hết cái này là mình vừa mới hớt tóc xong ăn Tết xong là bắt đầu hớt tóc ngắn cao lại như vầy luôn tại vì cái đợt đi miền Tây vừa rồi để tóc dài quá cho nên khi mà di chuyển bằng xe máy đội nón bảo hiểm nhiều thành ra tóc cứ xẹp xuống lúc đó có nhiều bạn nói mình là sao mình để kiểu tóc gì kì vậy mà thiệt ra là do xe máy đi rồiđội nón bảo hiểm liên tục như vậy nên tóc mình nó xẹp xuống cho nên hôm nay mình quyết định là để tóc ngắn luôn cắt tóc ngắn cao lên cho mát mẻ nhưng lại bị 1 vấn đề nữa là tóc ngắn thì sẽ có những cọng mà nó ngắn quá đội nón bảo hiểm lên, nó khôngcó vào nếp, nó cứ chỉa chỉa ra ngoài cho nên bạn nào coi clip mà có thấy mấy cọng tóccứ ngoe ngẩy thì thông cảm cho mình mình rất là cố gắng muốn ép nó vào nhưng mà nó hoàn toàn không nghe lời mình gì cả Quanh quán cà phê này, các bạn sẽ thấy có rất nhiều tượng cái này người Tây Nguyên gọi là tượng nhà mộ mình không biết là do cố tìnhhay vô ý mà chủ quán ở đây sắp đặt những bức tượng nhà mồ như vầy trong không gian quán tại vì theo kiến thức mà mình được biết thì tượng nhà mồ sẽ được những người đồng bào ở trên Tây Nguyên điêu khắc từ những cây gỗ sau khi 1 người nào đó mất đi thì họ sẽ lên rừng và đốn cây gỗ đó về và tạc bỏ đi những phần thừa của cây gỗ giữ lại cái linh hồn cây gỗ, là cái bức tượng còn lại để mà đặt xung quanh những ngôi nhà mồ giống như cái đó là 1 trong những tập tục, tín ngưỡng văn hóa tâm linh của người Tây Nguyên vậy đó thì có thể chủ quán ở đây họ sắp đặt những bức tượngtrong không gian quán như vậy để tăng thêm phần ma mị cũng như cái gì đó văn hóa của người Tây Nguyên vào nhìn cũng hơi sợ cái quán này thì có cái.
.
.
mấy chỗ ngồi, cái view khá là đẹp rồi xung quanh đây cũng khá là nhiều cây, mát mẻ nữa nhưng mà không gian, bày trí thì sẽ hơi ma mị 1 xíu anh chủ quán ở đây có phần nào đó hơi hơi lạ lạ, lập dị mình thấy có 1 vài bức tranh kìa nhìn cũng hơi khác lạ 1 chút cho nên nếu buổi trưa mà nắng nónghoặc bạn nào muốn.
.
.
đến 1 không gian mà có cái gì đó ma mị và mang 1 chút xíu chất Tây Nguyên trong đó thì có thể ghé đây mình nghĩ là 1 nơi rất là phù hợp các bạn có nghe thấy tiếng mưa hông? hồi nãy mình mới than làthời tiết của Kon Tum nóng quá thì 5 phút sau trời đổ mưa luôn Đây mình đang kêu 1 cái gỏi tai heo và 1 phần bún ốc ở đây còn có cả bún mắm cua nữa chị đây là chủ quán – Chị bán ở đây được bao nhiêu lâu rồi hả chị? – 10 năm à, có cả ốc hút nữa nè cái nổi ốc hút rất là bự nha và ở đây mọi người sẽ bán tầm khoảng 1-2 giờ trưa cho tới khoảng 7-8 giờ tối là hết rồi – Ủa, cái món bún ốc này là mìnhtự nghĩ ra hay sao vậy chị? – Chị tự nghĩ ra – Ở trong đây em nghe thấy hình như có 1 xíumùi nước cốt dừa trong đây phải hông? Cái ốc hút ở đây đặc biệt là có 1 xíu nước cốt dừa khá là thơm – Đưa em luôn đó hả? rồi, em cảm ơn Đây là tô bún ốc của mình, mình sẽ mang lại bàn ngồi ăn ở đây của mình là mình có kêu 2 phần 1 phần là bún ốc đây là 15 ngàn còn ở đây là phần gỏi tai heo 40 nghìn trước tiên là bún ốc nha bún ốc thì mình thấy ở phía dưới là bún nè và 1 ít nước.
.
.
.
.
.
nước ốc hút và ở phía trên thì sẽ có ngò gai, măng, măng chua da heo chiên giòn 1 ít ốc xắt nhuyễn, ốc này là ốc bưu khi ăn thì mình sẽ bỏ 1 ít rau thơm vào rau thơm, xà lách và trộn đều lên cũng hơi ít ốc 1 xíu chủ yếu là măng và bún thôi gắp1 phần gồm có ốc, măng, bún và rau thơm cái bún ốc này cũng khá là đơn giản thôi tô bún và chan nước ốc hút lên trên ăn chung với bún là có măng giòn giòn mình là 1 đứa rất thích ăn măng cho nên khi mà bỏ măng vào trong đây, mình khá phù hợp với mình các thành phần trong bún ốccũng khá là giống bún mắm cua nó có măng, có rau thơm có da heo chiên giòn ở phía trên chỉ khác 1 xíu là cái nước chan vào thay vì sẽ chan nước mắm cua thìở trong đây sẽ là chan nước dùng ốc và bỏ ốc xắt nhuyễn lên trên cái phần nước ốc thì chị đã xào khá cay rồi cho nên khi mình ăn chung với ốc sẽ ấm bụng hơn nó đỡ bị lạnh bụng mình không có thích da heo chiên giòn lắm cho nên mình sẽ bỏ qua 1 bên đây tập trung ăn phần bún ốc thôi cái nước ốc ở đây sẽ hơi nghiêng về vị ngọt 1 xíu và nó hơi có mùi thơm và béo nhẹ của nước cốt dừa món thứ 2 mà mình kêu ở đây là gỏi tai heo gỏi tai heo là 1 trong những mónmà mọi người rất hay kêu ở đây 1 phần rất là lớn phần gỏi thì gồm có dưa leo, chuối bào 1 ít tỏi phi, hành phi ở trên lỗ tai heo, khá là nhiều lỗ tai heo khi mà ăn thì mình sẽ chan nước mắm.
.
.
.
.
.
ớt này lên trên mình chan đều tùy theo khẩu vị sẽ chan 1 nửa trước rồi trộn lên nếu mà thấy lạt quá thì mình hãy chan thêm xong rồi sẽ trộn đều lên trong chén nước mắm, mình thấy có khá là nhiều ớt nha gỏi tai heo khá là hấp dẫn cái này sẽ được ăn cùng với lại.
.
.
.
.
.
bánh tráng đây là cái bánh tráng mình sẽ bẻ ra và mình xúc chung với lại gỏi này mình nhìn dĩa gỏi bắp chuối như vầy gỏi mà làm từ hoa chuối bào ra lại nhớ cái gỏi gà ở dưới quê mà mỗi lần về quê ăn Tết thì mẹ hay mầnmấy con gà để làm gỏi bắp chuối này mình hông biết là chị chủ quán nào có bà conhay người quen gì ở dưới miền Tây hay hông nhưng mà cái khẩu vị ở đây khá là phù hợpvới những người ở miền Nam chua chua, ngọt ngọt và mặn vừa phải ăn chung với lại bánh tráng béo béovà thơm mè nữa, rất là ngon bạn nào mà ăn cái này thì nên chế khoảngphân nửa nước mắm này vào thôi tại vì nó cũng đã vừa ăn rồi chế nhiều quá thì sẽ bị quá mặn cho nên mình ăn tới đâu mình nêm tới đó khoảng chiều chiều, 3, 4, 5, 6 giờ khi ra ngoài bờ kè của tp.
Kon Tumbên đường Bạch Đằng này ăn 1 tô bún ốc nè kêu thêm 1 dĩa gỏi tai heo ra nè rồi nhâm nhi xong rồi ngồi đón gió gió ngoài bờ sông mấy đứa học sinh bên kia rủ mình uống rượu đế chời, học sinh bên đây quá ngầu luôn bây giờ chắc mình sẽ tập trungăn tiếp đây, xong rồi tí xíu nữa sẽ ngồi hóng gió xíu nữa rồi về lại khách sạn Chào tạm biệt mọi người.
Mình là Khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clipvề du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.