Đường đến nhà ông Lê Hồng Cường ở xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa phải đi qua nhiều đoạn đường đất với những khúc cua ngoằn ngoèo.
Ngôi nhà này từng là mái ấm của ba người gồm vợ chồng ông Cường và cậu con trai .
Bản thân là nông dân nhưng kể từ khi con trai đi tù, con dâu bỏ đi, vợ phải tha phương cầu thực thì ông Cường không còn trí và lực để tiếp tục công việc đồng áng.
Mấy sào ruộng được ông nhượng lại cho hàng xóm, Đổi lại mỗi năm họ cắt lại cho dăm ba bao thóc đủ để hai ông cháu rau cháo đắp đổi qua ngày.
Thu nhập chính của ông Cường mấy năm qua Chỉ là trông cậy vào vài gốc Nghệ đỏ được ông tăng gia sản xuất gia trên mảnh vườn nhỏ sau nhà.
cây nghệ được giá thì ông cũng có đồng ra đồng vào để mua dăm ba lạng thịt cải thiện cho đứa cháu nội Còn không thì hai ông cháu chỉ có cơm trắng với nghệ rang cho qua ngày.
Con đường dẫn đến vòng lao lý của Lê Văn Chiều là một hành trình dài và có hệ thống.
Lần sau luôn liều lĩnh, táo tợn hơn lần trước.
Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo khó, Nhưng Chiều từ nhỏ đã siêng ăn hơn siêng làm Lớn hơn chút nữa thì lại adua theo chúng bạn sa vào những thú vui vô bổ vài thứ vật dụng mà cha mẹ phải một nắng hai sương chắt chiu lắm mới sắm được cứ lần lượt đội nón ra đi sau những cuộc vui của Chiều.
20 tuổi Chiều lấy vợ, những tưởng làm cha sẽ làm hắn tu tâm đổi tính Nào ngờ hắn ngày một lấn sâu vào tội lỗi đến mức phải bỏ đi biệt xứ, trốn tránh lệnh truy nã của CA địa phương.
Chưa dừng lại, tại nơi lẩn trốn Lê Văn Chiều tiếp tục cùng đồng bọn tổ chức cướp tài sản của nhiều người và hậu quả là một trong số những nạn nhân của hắn đã tử vong.
Chiều bị bắt và nhận án tử hình cho các tội danh giết người , cướp tài sản.
Những người thân còn lại cũng lần lượt rời xa căn nhà nhỏ bỏ lại ông Cường cùng đứa cháu nhỏ côi cút .
Cả một đời vất vả nhọc nhằn nuôi con giờ lưng còng, gối mỏi vẫn tiếp tục tằn tiện, chắt chiu để chăm cháu.
Một cuộc đời lam lũ nỗi buồn nhiều hơn niềm vui nên mới bước qua tuổi xế chiều mà sức khỏe của ông đã gần như cạn kiệt.
Bởi thế thời gian còn được ở bên cháu gái ông chỉ dám tính bằng tháng, chứ không dám tính năm.
Nhận án tử bước chân vào buồng biệt giam với hầu hết các tử tội đã là nỗi khiếp sợ.
Nhưng sẽ còn khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần nếu như những ngày cuối cùng được sống không có người thân đến thăm, không được an ủi, động viên dẫu chỉ một lần.
Không được trăn trối không được sám hối dù là những lời sám hối muộn màng.
Lê Văn Chiều là tử tù khốn khổ nhất trong số những người cùng cảnh ở trại giam Công an tỉnh Bình Thuận.
Bởi lẽ từ khi bị bắt đến khi đặt chân vào buồng giam dành cho tử tội đã gần 3 năm nhưng Chiều chưa một lần có người thân đến thăm nuôi, hay tiếp tế .
Có cha mẹ nào không thương yêu, thôi đau đáu về những nóng ruột của mình.
Nhưng nhìn vào mái nhà rách nát này Chứng kiến bữa cơm được cho là sang nhất của hai ông cháu rồi lại nghĩ về quãng đường hơn nghìn cây số từ Ngọc Lặc Thanh Hóa đến tp Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận Mới thấu hiểu người cha khốn khổ này đã lực bất tòng tâm đến mức nào.
Khi còn tự do Lê Văn Chiều chưa một lần biết trân quý tình cảm gia đình Chưa một lần hắn nghĩ về công lao sinh thành dưỡng dục của mẹ cha Cũng chưa lần nào kẻ tử tội nghĩ về nỗi cơ cực nhọc nhằn Mà hai đấng sinh thành đã phải trải qua kể từ khi có hắn.
Giờ đây sau cú ngã chí mạng hắn đã có thời gian dừng lại để suy ngẫm về cuộc đời, về giá trị của tình thân.
Và hắn nhận ra rằng bao năm qua hắn đã quá vô tâm, quá tàn nhẫn với những người đã mang nặng đẻ đau chắt chiu từng hạt gạo , luống rau để nuôi dưỡng hắn.
Chưa một lần nào báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ cha, ngược lại 26 năm sống trên đời thì quá nửa thời gian ấy hắn chỉ mang lại nỗi muộn phiền và đau đớn cho mẹ cha.
hắn muốn cất lên lời xin lỗi dù đã quá muộn màng nhưng có lẽ đó là việc thiện lương duy nhất và cuối cùng mà hắn có thể làm trong phần đời ít ỏi còn lại.
Ước nguyện được gặp lại con trai lần cuối của người cha bất hạnh khó có thể thành hiện thực nếu như không xuất hiện một phép màu.
Bởi thế đối với ông Cường mỗi ngày còn sống, còn được hít thở không khí còn được thấy đứa cháu nội khỏe mạnh lớn khôn, Chính là niềm an ủi và là động lực tiếp thêm sức mạnh để ông gắng gượng làm chỗ dựa cho cháu bé.
Mỗi người bước vào lứa tuổi trưởng thành đều phải xác định cho mình một con đường để hướng tới tương lai.
Dù chưa thể đoán chắc sự lựa chọn ấy sẽ mang lại hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại.
Nhưng đầu tiên đó phải là sự lựa chọn thiện lương.
Lê Văn Chiều ngay từ đầu đã lựa chọn một con đường mà anh ta biết rõ sẽ chỉ đem lại khổ đau, song vẫn quyết dấn thân.
Trên con đường đó không ít lần Chiều đã vấp váp lẽ ra phải bừng tỉnh mà dừng lại thì anh ta vẫn mù quáng lao tới Để rồi mắc tiếp sai lầm và tệ hại hơn là sai lầm sau lại ngày càng một lớn hơn và trầm trọng hơn sai lầm cũ.
Giờ đây dù có ân hận bao nhiêu giày vò cỡ nào thì cũng đã quá muộn màng Lê Văn Chiều không còn cơ hội quay đầu hay lựa chọn hướng đi khác cho cuộc đời mình.
Anh ta chỉ còn lựa chọn duy nhất là chấp hành bản án và trả giá cho những lỗi lầm bằng chính mạng sống của mình.
Đó là sự lựa chọn k ai mong muốn, nhưng đó cũng là kết cục tất yếu đối với những kẻ đã lựa chọn sự bất lương để vụ lợi bản thân, bất chấp mạng sống của đồng loại.
.