Chồng của vợ!Anh cho phép em gọi anh bằng một cái tên triều mến “Chồng của Vợ”…Cách đây 5 năm, trong một đêm lạnh lẻo, anh ngồi viết thư cho người yêu anh, hôm nay cũng có một người nhưng là người vợ viết thư cho chồng để có thể tâm sự, bộc bạch những nghĩ suy-những gì mà chính người chồng của mình đành tâm không hiểu.
Lời đầu tiên, cho phép em cảm ơn anh tất cả những gì anh đã dành cho em và con (không được anh thừa nhận-và đến một lúc nào cần, em sẽ chứng minh cho anh biết điều đó là sự thật) về mặt vật chất, em vẫn trân trọng những gì em có được hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của anh, một lần nữa em và con xin cuối đầu cảm ơn anh.
Lúc này đây, tất cả những kỷ niệm của 2 đứa mình cứ ùa về trong em, và em cũng không hiểu vì sao em yêu anh, có được anh trong những tháng năm đầu mình gặp nhau anh nhỉ? Nhớ ngày mình ở bên nhau nơi quán cà phê bên Tịnh thất, em đến với anh không một so đo tính toán, tất cả chỉ vì con tim mách bảo và em biết anh cũng thế, mình đến với nhau như một sự xếp đặt-của 2 tâm hồn đồng cảm có nhau, và rồi …ngày chúng mình thuộc về nhau….
Và bất cứ nơi nào, mình gặp nhau đều có thể hòa quyện vào nhau như một, đúng không anh? Em vẫn còn nhớ ngày anh đi công tác Vũng tàu, khi trở về tặng em những kỷ vật mà đến bây giờ em vẫn còn lưu, rồi những khi trời mưa, em không về được, anh đã lặn lội mua áo mưa can đảm đem đến cơ quan để em khỏi ướt, mình yêu nhau say đắm thế mà anh.
Rồi anh đi công tác Sài gòn, ghé siêu thị Coop-Mart Vũng tàu, tối về chạy xe vô nhà ngoại để đưa tặng em một cái vali trong đó có một bọc chôm chôm, rồi những khi anh đi công tác nước ngoài về mua cho em từng viên thuốc, từng cái áo, từng lọ dầu…chỉ những cử chỉ nhỏ đó đã làm em yêu anh lắm cơ, em tự hứa với lòng sẽ không được phản bội anh, không được làm anh buồn và sẽ suốt đời bên anh.
Rồi cái ngày em báo anh chúng mình đã có bb, anh nói : anh sẽ gửi mua Tam thất ở quê để em uống, chỉ là lời nói sao em cảm nhận và khắt ghi tình cảm tận đáy lòng, bắt đầu từ những ngày ấy em cảm nhận được chúng mình đã thuộc về nhau? thế nhưng…rồi những ngày bụng vượt mặt, đường trơn trượt, chạy xe té lên té xuống nhưng em đã chìu anh để hàng tuần mình đều gặp nhau Và rất nhiều nhiều những kỷ niệm đẹp… Những tháng năm đó, tất cả những suy nghĩa của em phải chăng anh đều đọc được và ngược lại? Thời gian đó, em luôn tự tin, lạc quan đón nhận ngày mai dù có thế nào vì em biết em luôn có anh bên cạnh.
Nhớ những ngày cơ hàn, mình còn bên nhau để đưa nhau đi trong những vườn cà phê bằng chiếc xe Furtre màu xanh anh nhớ không? Và những năm tháng đó mình ít khi giận nhau anh nhỉ? Tình yêu chúng ta dành cho nhau thật đẹp phải không anh? Chúng mình đã có biết bao kỷ niệm êm đẹp, đã có những tháng ngày hạnh phục bên nhau, tất cả sẽ mãi in đậm trong em, còn anh? chắc có lẽ anh nhiều việc nên đã lãng quên? Em vẫn còn nhớ như in tháng 10/2005, ngày đại hội Đảng bộ thành phố, khi buổi chiều tối anh xuống ra mắt BCH, anh và em gặp nhau ngoài triển lãm, anh khen em mặt áo dài đẹp, còn nhớ không anh?! Khi anh đứng ra mắt BCH trên sân khấu, em ngoài hội trường thập thò nhìn anh với một cảm giác sung sướng tột cùng như chính mình ở vị trí đó.
Đó là những kỷ niệm đẹp.
Rồi kỳ đại hội Đảng năm 2010, 7h30 tối một mình em đi lang thang ngoài đường để nghe tin anh, để đợi được gặp anh và ở bên anh những lúc anh thất vọng nhất, buồn nhất… ở bên anh chỉ để nắm tay anh và truyền nỗi buồn sang em một nửa, đó là vì đâu…không phải vì anh bảo em mà chính tình yêu của em mách bảo? Ngày anh nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở xây dựng Lâm Đồng, em lại vui biết chừng nào, cảm giác mình vừa trãi qua một quảng thời gian ôn luyện gay go để ngày hôm nay như được nhận giấy báo trúng tuyển đại học, sung sướng lắm anh à, nhưng chỉ tiết rằng em không được ở bên cạnh anh để chung niềm vui?!.
Rồi đại hội tháng 10/2015, đêm đó bên anh-2 đứa quan hệ mà trong từng động tác của anh em đều cảm nhận được nỗi đau đang truyền sang em từng chút, từng chút một…Em vẫn nói với anh “chắc có lẽ không có ai có thể đau tột cùng cùng với nỗi đau của anh như em mà cũng không có ai vui sướng tột độ với niềm vui của anh như em”, em hạnh phúc vì điều đó, tất cả những điều đó khẳng định rằng em quá yêu anh, yêu anh hơn hết, chắc gì ở nhà đã có những chia sẻ, cảm nhận đó đúng không anh? Rất nhiều nhiều điều nữa, từ việc lớn đến những việc hàng ngày, từ những việc không thể chia sẻ cùng ai, em và anh đều có thể nói hết cho nhau nghe, có thể khẳng định anh là cuộc sống của em, và em có phải là cuộc sống của anh?-điều này dành cho anh trả lời.
Người ta nói “tình yêu chỉ đơn giản là muốn có nhau đến cuối cuộc đời, nó là những cảm xúc theo cung bậc, là sự chia sẻ và đồng cảm…” Thế nhưng chắc có lẽ số phận em sinh ra là để yêu anh và chỉ được phép ở bên anh những lúc anh buồn?! những lúc có niềm vui lớn hầu như em không hề hiện diện trong tâm trí của anh, nếu có anh sẽ hành động khác? Em hiểu công việc đã làm cho anh không nhiều thời gian bên em nhưng em biết chắc hình bóng em đã không còn chiếm ngự trong trái tim anh, có chăng trong một góc khuất của tâm hồn?! Anh ơi, em vẫn tự hỏi mình “tự bao giờ hai đứa mình đã là không còn của nhau, hơi thở của em không là hơi thở của anh và ngược lại’’ em muốn anh hãy cùng em giải đáp thắc mắc này và tìm ra nguyên nhân đi anh.
Cái ngày em nhận được những lời tâm sự của anh qua lá thư, em tự hứa với lòng mình sẽ yêu duy nhất mình anh thôi, giữ mãi tình cảm anh dành cho em đến cuối cuộc đời cho dù có những lúc giận hờn, hiểu lầm nhau, và em vẫn luôn nhớ lời anh dặn “mình yêu nhau mãi nghe em, em hứa với anh đi, ba mẹ sinh ra em là để cho anh”.
Thế nhưng đến giờ, đôi bàn tay của anh và em đã thôi không còn nắm chắc; ánh mắt của nhau đã không tìm lấy nhau giữa chốn đông người; mỗi chiều không còn háo hức chộp lấy chiếc điện thoại để được nghe giọng nói thân yêu; hàng tháng cũng không mảy may chợt nhớ những giây phút quấn quýt bên nhau; những lúc vui buồn không cơ hội để sẻ chia; những tháng ngày qua anh không còn quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của em nữa, ít tín nhắn đi, cuộc gọi thưa dần.
… Người ta thường nói “hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời là yêu và được yêu”, phải chăng em là người bất hạnh? Em muốn anh làm lành ngay mỗi khi em giận; em muốn anh nhắn tin để động viên em những lúc em nản lòng; muốn anh ở bên em trong những ngày lễ dù chỉ là một tí thôi; muốn anh có mặt bên em những lúc em rất cần có anh; muốn anh nhớ tới và có thể làm gì đó thật ý nghĩa dù rằng đó là điều bình dị nhất-trong những ngày kỷ niệm của riêng anh và em; tất cả là vì em muốn được tin rằng mình đang yêu và được yêu.
Em chưa một lần dám đòi hỏi gì quá lớn lao ở anh, em chỉ cần anh quan tâm tới em theo đúng nghĩa của từ này, với những người đang yêu nhau thôi anh à (và em cũng chỉ mong trong chừng mực mà mình có thể bởi vì em vẫn biết mình không tự do kia mà!) Thế nhưng…những điều ấy thật quá khó với anh lúc này? Anh có còn nhớ năm xưa, khi anh học quân sự ở Đức Trọng, 6-7h tối em còn chạy xe máy lên đón anh kia mà, vậy mà hôm rồi khi em học ở Đức trọng thì anh đã xử sự với em như thế nào hả anh? Và còn nhiều nhiều nữa-những chuyện anh làm em buồn… Tại sao yêu nhau chỉ có mỗi mình em là biết sắp xếp, biết mỏi mòn, biết khao khát để 2 đứa được bên nhau? Em biết mình là phụ nữ, phải biết chấp nhận thiệt thòi, nhưng con người em nhỏ bé lắm anh à, sức chịu đựng của em cũng có giới hạn; Hai tiếng Chồng-Vợ, thiêng liêng lắm anh à, ngoài chữ tình còn nặng chữ nghĩa lắm anh à, “tình nghĩa vợ chồng” kia mà anh.
Đã từ lâu trong tâm em vẫn luôn kính trọng Ông Bà Nội của con như chính cha mẹ đẻ của mình.
Không phải gọi cho vui đâu anh.
Anh có nhớ cách đây 02 năm khi em còn học, tối hôm đó anh đến với em nhưng bị đau bụng đi cầu dữ dội, em lo lắng chạy đi mua thuốc cho anh uống, anh đi cầu em dội nước rửa và lau chùi hậu môn cho anh, đỡ anh vào giường nằm; anh ơi chỉ có tình nghĩa vợ chồng mới có thể chăm sóc được như vậy, em chưa hề chăm sóc ai như vậy chỉ trừ con….
Đến lúc này thì em không trách em và cũng không trách anh một điều gì cả, chỉ buồn vì không giữ được tình yêu như 2 đứa mình đã từng hứa với nhau.
Em luôn biết có bắt đầu thì sẽ có kết thúc nhưng em không nghĩ là nó đến nhanh đến vậy anh ạ Anh và em dù ngắn ngủi hay dài lâu, ít ra mình từng hạnh phúc là được, đúng không anh? Anh ơi, chỉ có chính tình yêu chân thật mới có thể bù đắp được chính tình yêu anh ạ.
.