An Giang – vùng đất khiến cho những ai một lần đặt chân đến đều chìm đắm vào cảnh sắc thiên nhiên yên bình, thơ mộng.
Cảm nhận được sự mộc mạc, giản dị cùng với tính cách con người thân thiện, chất phác Và dĩ nhiên không thể không nhắc đến những món đặc sản đặc trưng đã làm xao xuyến biết bao thực khách gần xa Một trong số đó tại vùng biên giới huyện Tịnh Biên nơi được mệnh danh là vùng Bảy Núi, có một món đặc sản mang tên rất mỹ miều mà người dân đặc vui là “khô vũ nữ chân dài” Chẳng biết tự bao giờ, món đặc sản này đã trở thành một làng nghề, tập trung đa phần ở xã Vĩnh Trung Chắc có lẽ thấu nỗi cơ cực của người dân vùng biên giới mà mẹ thiên nhiên đã tặng riêng một sản vật đã nuôi sống biết bao thế hệ gia đình nơi đây Hãy cùng theo chân Tấn Ngà để cùng tìm hiểu cách chế biến ra món đặc sản này như thế nào nhé! (Người dân) Xe tới nơi rồi (Tấn Ngà) Quý vị thân mến sau khi di chuyển được một đoạn đường khoảng 25 cây số thì Tấn Ngà cũng với anh Tuấn đã có mặt tại địa điểm để bắt nhái Và ngay bây giờ để khám phá công việc này như thế nào quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Tấn Ngà và anh Tuấn nhé! (Tấn Ngà) Dạ mỗi ngày mình đi bắt từ mấy giờ đến mấy giờ vậy anh? (Người dân) Thì thường khoảng cỡ 6g30 tối trời tối thì tụi anh đi Đi tới khoảng chừng 9g (tối) rồi điện thoại gom anh em về Anh hướng dẫn cho em trước tiên là kiếm cho nhái nha (Tấn Ngà) Dạ (Người dân) Mình rọi ánh đèn xa, rồi nhận diện nó bằng con mắt để dễ quan sát hơn tại con mắt nhái nó sáng mà mình rọi con mắt mình gặp mình sẽ tiến hành đi lại chụp nó (Tấn Ngà) Em thấy rồi nè (Tấn Ngà) Ủa bắt đơn giản vậy hả anh? (Người dân) Um đơn giản vậy đó (Tấn Ngà) Bây giờ anh cho em coi thử coi nhái được không anh? (Người dân) Rồi (Tấn Ngà) À dạ, con nhái nằm trong này Ủa, có khi nào con nhái chạy thoát ra không anh? (Người dân) Không đâu, nó vô đây thì.
.
.
cái vợt này mình làm cái hom chặn lại rồi nó nhảy vô đường này nó nhảy luôn qua đây (Tấn Ngà) Không biết anh đã gắn bó với công việc này bao lâu rồi anh? (Người dân) Cái công việc này anh làm khoảng chừng 14 – 15 năm rồi đó (Tấn Ngà) À, tới 14 – 15 năm rồi anh ha Lúc trước làm sao anh biết đến công việc này hay là anh thấy người ta làm anh bắt chước anh làm theo (Người dân) Thì lúc trước anh đi bắt nhái với ông già lúc hồi còn nhỏ đó Ham lắm! Đi với ông già (cha) mà hồi xưa lượng nhái nhiều hơn bây giờ Ông già ổng dắt đi Ông chỉ cũng như anh chỉ cưng nãy giờ vậy đó riết rồi nó quen (Tấn Ngà) Đây là lần đầu tiên em đi bắt nhái như vầy luôn đó anh nói chung là em cũng hơi sờ sợ mấy cái con mà .
.
.
da bị trơn, trợt nhưng mà lần này em cầm thì cảm giác cũng .
.
.
(Người dân) Nó đâu có gì đâu (Tấn Ngà) Nó cũng không có đáng sợ lắm (Tấn Ngà) Dạ con chào các cô ạ.
Hôm qua con với anh Tuấn có đi bắt nhái thì hôm nay anh Tuấn có kêu con mang mớ nhái này qua cho cô (Người dân) Khi mà nhái mình mần rửa cho nó sạch sẽ rồi đó là mình ướp, để vô thau đó là .
.
.
ớt còn tươi, mình mới mang đi xay về phải có đường, bột ngọt rồi có miếng muối, nước mắm nữa Con biết sao không, mình xếp từng con vầy đó là nó thẳng con nhái còn ví dụ mình không xếp thẳng mình để ra như vầy thì nó mau (nhanh) lắm nhưng mà con nhái sẽ bị dính .
.
.
với lại nó bị cong, không có thẳng con nhái thành ra nó đâu có đẹp (Tấn Ngà) Cô ơi con nhái này mình phơi bao nhiêu nắng vậy cô? (Người dân) Hai nắng Nắng tốt thì phơi hai nắng Có đến cùng trải nghiệm, mới có thể thấu hiểu hết được sự vất vả của người dân vùng biên giới.
Khi ánh tà dương dần khuất bóng thì cũng là lúc những đôi chân lặng lẽ với thứ ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin miệt mài cho một hành trình ngày lại qua ngày Để rồi ngày hôm nay khi nhắc đến vùng Bảy Núi ai cũng đều nhớ thương đến hương vị cay cay thơm ngọt của món khô nhái trứ danh.
QUÝ KHÁN GIẢ NHỚ LIKE, SHARE, SUBCRIBE VÀ BẬT CHUÔNG THÔNG BÁO KÊNH YOUTUBE CUULONG FILMS ĐỂ KHÔNG BỎ LỠ NHỮNG NỘI DUNG HẤP DẪN TIẾP THEO TỪ KÊNH NHÉ!.