Chúng con kính chào Sư Phụ! – Ừ, các con vào cả đây đi, ngồi đây.
Con kính bạch Sư Phụ! Nhân ngày 20/11, chúng con là nhóm Phật tử trẻ của đạo tràng Phúc Truyền ạ.
Chúng con cũng nhân đây dâng lên Sư Phụ một lẵng hoa để gửi lời tri ân sâu sắc đến Sư Phụ đã dìu dắt chúng con ạ, đã dạy dỗ chúng con biết đến Phật Pháp.
Rồi, Ông Chung nhận cho các Phật tử lẵng hoa này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Con kính bạch Sư Phụ! Hôm nay, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày 20/11 ạ, nhóm Phật tử trẻ chúng con tại đạo tràng Phúc Truyền (Mạo Khê) thì chúng con muốn đến để gửi lời tri ân Sư Phụ đã giảng dạy và chỉ bảo cho chúng con những bài Pháp quý báu để chúng con chuyển được nghiệp.
Nhờ những lời dạy của Sư Phụ mà chúng con biết đến tâm biết ơn, tâm hiếu và biết giúp đỡ mọi người.
Tất cả những gì lành thiện là chúng con đều học từ Sư Phụ hết.
Chị em chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Sư Phụ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Rồi, Sư Phụ rất hoan hỷ nhé.
Các con ngồi xuống đi, ngồi xuống rồi Thầy trò nói chuyện.
Sư Phụ gặp Oanh hình như là năm ngoái nhỉ? Năm trước đúng không? Hai mẹ con cũng lên chùa đúng không? – Vâng ạ! Cháu được mấy tuổi rồi? Dạ vâng, con kính bạch Sư Phụ là cháu được 9 tuổi ạ.
9 tuổi, hơi bé nhỉ? 9 tuổi hơi bé.
Học lớp 3 à? Dạ, lớp 3 ạ.
Thế Oanh giờ ở nhà con tu học Phật Pháp thế nào? Con kính bạch Sư Phụ là nhân duyên con biết đến Phật Pháp cách đây 5 năm ạ, ông con mất, xong được chư Tăng về hộ niệm cho.
Con từ lúc đấy là con biết đến Phật Pháp thì con tu học.
Nhưng mà lúc đấy là cũng chưa ai dẫn dắt nên con tâm vẫn còn lười biếng, chưa tinh tấn thì cũng mới tinh tấn được có 2 năm nay.
Con nghịch ngợm, con bấm cái mũi.
Thế là con uống thuốc mãi không khỏi, tự nhiên cứ mưng mủ.
– Bấm cái lỗ mũi đây hả? – Vâng, con nghịch ngợm.
Lúc ấy con nghịch lắm! Con bấm mũi, thế là cứ bị chảy mủ, xong cứ uống mọi thứ thuốc không khỏi.
Thế xong là con biết đến Pháp (tại chùa Ba Vàng) thì 2 ngày sau con không uống gì, nghĩa là tự nước trong ấy không chảy ra nữa, thế là tự khỏi.
Các con còn trẻ mà biết đến Phật Pháp là tốt con ạ.
Thế Sư Phụ nói thế này con này: Không biết cái gì, mình có thể nói thiệt thòi này khác, mất nửa cuộc đời hay mất cả cuộc đời.
Con hiểu không? Thế nhưng Sư Phụ nói này, nếu không biết đến Phật Pháp là mất nhiều đời con ạ, chứ không phải một cuộc đời.
Biết Phật Pháp là lợi ích, sẽ cứu cho chúng ta được vô số đời còn không biết Phật Pháp là mất nhiều đời.
Tức là mình sống, gọi là uổng phí con ạ.
Cái đấy là sự thật.
Sư Phụ khi mà xuất gia tu học Phật Pháp rồi, Sư Phụ mới thấy nếu mà một người không biết Phật Pháp thì rất là uổng phí.
Làm gì thì làm nhưng mà nó thật sự là, nó không có những cái lợi ích thiết thực cho con người của mình được, nó cũng chỉ trong cái luân hồi sinh tử thôi.
Biết Phật Pháp là lợi ích thật sự, lợi ích một cách thật sự đấy con ạ.
Sư Phụ rất mong các con là tuổi trẻ nhé, đã có duyên với Phật Pháp thế này rồi, lại biết ơn, đền ơn thế này nữathì Sư Phụ rất là hoan hỷ nhé.
Sư Phụ cũng hoan hỷ là tuổi trẻ trong đạo tràng làm sao mà các conkết duyên được nhiều bạn cùng biết đến Phật Pháp nhé.
Các con uống nước đi, ăn kẹo.
Lấy kẹo cho bé đi con.
Thế còn con thì sao? Thầy thì lần đầu tiên gặp con nhỉ? Vâng ạ! Con giới thiệu qua về bản thân xem nào.
Dạ, con là Thu ạ! Gì Thu con? Dạ, con là Nguyễn Hoài Thu, pháp danh Tâm Nhẫn ạ.
À, thế con quy Phật rồi.
Dạ vâng ạ.
Con quy y ở đâu? Dạ, con quy y ở chùa Ba Vàng.
Chùa mình luôn đây à, tốt quá.
Con ở dưới Nam Khê, Uông Bí nhà mình luôn.
Nhân duyên con biết đến chùa là qua mẹ con, mẹ con có gieo duyên cho con.
– Mẹ con là Phật tử của chùa à?- Dạ vâng, đúng rồi ạ.
Mẹ con thì tu tập tại chùa Ba Vàng.
Khi nào mà con rảnh, con về đây thì con có theo chân mẹ cùng các bác ở dưới Nam Khê đi chùa.
Còn ngày đấy thì con cũng chưa quy y tại chùa của mình đâu ạ.
Có một nhân duyên thật sự là đáng nhớ! Nói về bệnh tật của con, nói đến bây giờ, con vẫn thấy thật sự là xúc động, thật sự là tủi thân ạ.
Cách đây 4 năm Sư Phụ ạ, trước đây 4 năm thì tay chân con cũng bình thường thôi, không có gì khác với mọi người hết.
Tự dưng không hiểu nhân duyên gì hay là tại do mình ăn uống như nào, hồi đấy con chưa biết Phật Pháp nhiều thì con cũng nghĩ giống như người bình thường thôi.
Không hiểu là mình ăn uống cái gì mà hai bàn tay của con, hai bàn chân của con lở hết ra, ngứa cả đêm không có ngủ được ạ, không ngủ được.
Đầu tiên nó từ một nốt lở à? Cái mụn nước trong trong đấy ạ, ngứa kinh khủng khiếp, cả đêm con không có ngủ được.
Thì việc đầu tiên của con là con đi bệnh viện.
Đúng rồi.
Vâng, con đi bệnh viện, chứ con không nghĩ được là vong linh hay là Phật Pháp, thực sự là như thế.
Con đi bệnh viện thì đầu tiên bệnh viện Bạch Mai, rồi đến viện Da Liễu.
Càng bôi thì càng loét ra, càng bôi thì càng chảy nước.
Sau đó thì con không ở trên Hà Nội nữa, con về nhà mẹ đẻ con ở Nam Khê.
Tại vì những việc cá nhân của con, tự tay con không có làm được.
Rồi, nó lở loét hết ra.
Ví dụ như là gội đầu, hay là giặt quần áo, hay là cơm nước.
Nó lở thế là nó đau không? Nó không đau, nhưng mà nó ngứa, mà càng gãi thì lại càng loét.
Về sau thì con chuyển về tạm dưới Nam Khê.
Con đi bệnh viện Thụy Điển thì các bác sĩ kê thuốc bôi, rồi thuốc uống rất nhiều cũng không thấy đỡ.
Thế mẹ con cũng có nói chuyện với con là trên chùa Ba Vàng đang có Pháp.
Thật sự, con có nói với mẹ con là: “Bệnh viện lớn như Bạch Mai còn không khỏi” “thì tâm linh làm sao mà khỏi?” Đấy, con có nói như thế.
Con xin nói thật lòng là như vậy.
– Lúc ấy, con cũng chưa tin mà.
Con nói thật lòng là như vậy.
Sau mấy đêm liền, thức trắng đêm để gãi, con gần như là đánh cược, có nghĩa là cứ lên xem thế nào.
Nếu mà khỏi thì thật là may mắn, còn không khỏi thì đấy là số phận của con rồi, con cũng không biết làm sao.
Con lúc đấy gần như là đang bơi giữa dòng, bây giờ vớ được cái cọc, cái cành cây nào, con cũng phải bám.
Con lên đây thì con cũng không biết hỏi ai bây giờ.
Con đi xuống Chánh Điện tầng 1 thì vô tình, Sư Ông Bảo Trực – Sư Ông mà làm MC ạ.
Lúc đấy, con chưa biết tên, con chỉ biết là như vậy thôi.
Thì có một Sư Ông đi ngang qua, thấy con cứ dáo dác tìm người.
Để mà tìm người thì con cũng không biết tìm ai, nhưng mà thâm tâm là xem là có ai để hỏi thăm hay là như nào thì vô tình Sư Ông Bảo Trực đi ngang qua.
Sư Ông mới hỏi là thế có chuyện gì thì có thể nói với Sư Ông.
Con cũng ngồi xuống.
Và Sư Ông bảo con là ngồi xuống đây nói thì con cũng chìa hai bàn tay ra cho Sư Ông xem.
Sư Ông cũng hỏi thăm con là sinh sống ở đâu, làm nghề gì và đã tu tập ở chùa Ba Vàng được nhiều chưa? Thì con cũng nói thật là con chỉ đi theo mẹ khi nào con rảnh từ Hà Nội về thì con đi theo giống như là khách thập phương.
Vâng, giống như khách thập phương thôi, chứ con chưa có sự tu tập một chút nào ở chùa Ba Vàng cả.
Sư Ông có cho con một bài Pháp thoại, con vẫn nhớ là nói về nhân quả: Tại sao lại như vậy? Tại sao lại khổ đau? Tại sao lại có những nhân duyên bệnh tật như thế này? Con vẫn nhớ mãi, hai hàng nước con rưng rưng, con khóc.
– Con rất khổ tâm hả?- Vâng.
Và con cảm giác như tủi thân vì bệnh tật của mình.
Sau đó thì Sư Ông Bảo Trực có gọi điện cho cô Duyên.
Cô Duyên đi xuống, lúc đấy con mới biết đấy là cô Duyên.
Cô Duyên ở trong Ban Hương đăng, Tri khách của chùa.
Sư Ông có nói với cô Duyên là: “Cô hãy giúp cô Phật tử này.
” Lúc ấy, con cũng không hiểu pháp là như thế nào đâu ạ.
Con cũng chỉ nghe theo mẹ con, nghe theo cô Duyên và cô Duyên có cho con một tờ giấy về bạch hương linh.
Con đã làm theo lời của cô Duyên và cô Duyên đã nhắc đi, nhắc lại với con, con phải tin nhân quả, con phải tin vào nghiệp chướng của mình thì con mới có thể chuyển được về bệnh tật.
Con đã nghe lời cô Duyên, con đứng dậy cúi chào Sư Ông Bảo Trực và cô Duyên.
Và cô Duyên có cho con một cái hẹn là mùng 8 tháng sau con quay lại đây, cô sẽ sắp xếp cho con.
Con đã cảm ơn cô Duyên và hai mẹ con con đi về.
Mùng 8 tháng sau thì hai mẹ con con có đến, có về chùa và được cô Duyên sắp xếp, duy nhất đúng một lần thôi ạ.
Vâng, đúng duy nhất một lần! Và cơ duyên của con, nghiệp của con bị bệnh tật là: Trước đây, con là chủ một tàu cá.
Vâng, chủ một tàu cá.
Con đã bắt cá thì bắt hết, có nghĩa là con to, con nhỏ con đều bắt, bắt hết, không có tha một con nào hết và đến bây giờ thì nghiệp của con mới trổ ra.
Nó mới trổ ra.
Con nói thật, con đứng trước Sư Phụ, con không dám nói dối.
Trong tâm con vẫn nghĩ là khỏi cũng được mà không khỏi cũng không sao.
Tại vì nó đã đến như thế này rồi thì thật sự là.
.
.
– Rất là bi quan.
Vâng, đúng là như thế.
Con không dám nói sai.
Xong thì con ra về.
Ra về thì cũng bình thường thôi, vẫn ngứa.
Bố đẻ con cứ buổi sáng là xay nước cây lược vàng ạ, để thải độc cho con, để thải độc cơ thể.
Cái bã thì để ngâm tay, còn nước thì mình uống.
Thế nhưng mà càng ngâm thì càng loét.
Hai bàn chân, hai bàn tay loét hết, con không có làm gì được hết.
Những sinh hoạt cá nhân của con, con cũng không làm được, tự, phải mẹ con giúp con.
Thế xong qua một đêm, qua hai đêm thì con vẫn nằm con gãi, con không có ngủ gì hết.
Càng gãi, cứ gãi đến đâu, nước nó chảy đến đâu thì nó lại trổ cái mụn nước lên đến đấy, loét hết hai bàn tay, hai bàn chân.
Xong đến đêm thứ tư, đêm thứ năm, con không có để ý con thấy con không ngứa nữa, con ngủ được.
Thì con cũng chỉ nghĩ là như vậy thôi.
Thế đến sau một tuần thì bắt đầu nó khô, những cái mụn bắt đầu khô dần cái miệng của nó vào.
Vâng.
Con bảo: “Ơ mẹ ơi.
Hình như là con.
.
.
” – Khỏe.
– Vâng.
“Con ngủ được rồi.
” Có nghĩa là con không bị ngứa nữa thì con mới ngủ được, mà đã không ngứa nữa thì chắc chắn nó phải đang chuyển rồi.
Thì con cũng cứ thấy như vậy thôi.
Sau 10 ngày, thì bắt đầu nó khô hết miệng.
– Tất cả các vết loét.
Nó khô hết miệng.
Sau 10 ngày, sau 15 ngày và sau đến 20 ngày và sau đến 23 ngày thì con khỏi 95%.
Con quay trở lại chùa, con cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho hương linh oan gia trái chủ của con.
Và sau 23 ngày thì con quay ngược trở lại Hà Nội làm việc tiếp tục ạ.
Sau những lần về chùa thì con rất hay gặp cô Duyên và thật sự là trong tâm con cũng cảm thấy biết ơn.
Nhưng thật sự là đầu tiên, trong thâm tâm con luôn tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Tam Bảo, tri ân sâu sắc tới Sư Phụ.
Vì có Sư Phụ mới có chùa Ba Vàng ngày hôm nay ạ, và tri ân Sư Ông Bảo Trực, tri ân tất cả các chư Tăng, Ni chùa Ba Vàng ạ đã cho con được rất nhiều những lời Pháp thoại.
Và từ đó trở đi thì con phát tâm dù không to tát gì hết, nhưng con không làm việc ở trên Hà Nội nữa, con chuyển về đây.
– Trước ở Hà Nội con làm công ty nào? Dạ, ngày xưa con làm ở công ty Du Lịch Đường Sắt, ở Lê Duẩn ấy ạ.
Vâng, thì con khỏi bệnh, một thời gian sau thì tự nhiên cái tâm của con không muốn ở trên đấy làm nữa.
Tại vì ở trên đấy làm thì con sẽ không được đi chùa.
Không được đi chùa.
Thì con mới bắt đầu chuyển dần công việc và nhà của con về đây.
Bắt đầu từ đấy trở đi, con về chùa và tu tập tại chùa Ba Vàng là được hai năm rồi ạ.
Và con cảm thấy đời mình thực sự là may mắn khi biết được Phật Pháp, khi biết chùa Ba Vàng, khi có Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dìu dắt hàng Phật tử chúng con hiểu được Phật Pháp để cuộc đời đỡ khổ hơn ạ, cuộc đời an lạc hơn ạ.
– Thầy chúc mừng cho con.
– Nhưng con có nghĩ bàn tay con khỏi là do Phật Pháp không? Dạ, bây giờ thì con có lòng tin sâu sắc rồi ạ.
Vâng, con có lòng tin sâu sắc.
Chính lòng tin đấy con ạ, lòng tin và sự tu tập của các con giúp các con chuyển nghiệp được.
Đức tin sinh ra công đức phước báu rất nhiều.
Dạ vâng ạ.
Thầy chúc mừng con nhé! Sư Phụ chúc mừng con rất nhiều đấy! Lúc trước, nó lở loét ra trông khiếp lắm hả? Có nghĩa là, ví dụ con còn nói với bạn con là: Có khi tớ bị ung thư, bạn còn có thể muốn đến thăm tớ, tại vì nó không bị trổ ra ngoài.
Nhưng mà bị như thế này, không ai muốn gần hết, thậm chí là người nhà, con mình cũng không dám gần mình.
Ví dụ như bạn bị ung thư nó ở trong thôi, nó ở trong thôi, nó không có trổ ra thì cũng không sao, có nghĩa là mình có bị đau đớn thì tự mình thôi.
Nhưng mà bệnh này, con cũng không biết là bệnh gì, nhưng mà con search (tìm) ở trên mạng thì thấy mọi người nói là tổ đỉa.
– Tổ đỉa là một này.
– Tổ đỉa rất khó chữa.
Mà người ta thường nói là bệnh ngoài da không bao giờ khỏi.
Ví dụ đến mùa là nó lặn xuống, xong rồi đến mùa nóng ẩm nó lại chồi lên, không bao giờ khỏi.
Nói chung, gần như là sống chung với nó luôn, đến khi nào chết thì thôi.
Khổ lắm đấy! Sư Phụ biết mà, một số người bị thế cũng khổ lắm! Rồi là ở trên bệnh viện Thụy Điển thì người ta ghi là chàm cơ địa, cho rất nhiều thuốc nhưng thực sự là không khỏi.
Con cũng không biết làm cách nào hết.
Uống, ngâm, càng uống, càng ngâm thì càng loét.
Con cũng không hiểu là bệnh gì.
Đến khi biết được Pháp của chùa thì thực sự là đời con gặp rất nhiều may mắn.
Sư Phụ chúc mừng con! Con tri ân Sư Phụ, tri ân Tam Bảo! Nhân duyên hôm nay thì Sư Phụ mới gặp con.
Dạ vâng ạ! Các con kể lại cho Sư Phụ với mọi người nghe câu chuyện của con, đây cũng là một sự màu nhiệm của Phật Pháp con ạ.
Chuyện của Oanh nữa, đấy là những cái rất màu nhiệm.
Sư Phụ mong rằng các con tuổi trẻ đã có duyên với Phật Pháp, đấy là một cái người ta gọi là thắng duyên, rất thù thắng.
Con hiểu không? Không phải là chuyện dễ đâu.
Trong kinh Đức Phật dạy là ở đời có 20 điều khó: Rất khó là được sinh thân làm người, các con ạ.
Làm người rồi thì rất khó được sinh vào chỗ văn hóa, gọi là trung tâm văn hóa, có văn hóa.
Biết đâu mình lại phải sinh vào chỗ biên địa, tối tăm, không có văn minh.
Rồi được làm người ở chỗ có văn hóa, mà lại có duyên được gặp Phật Pháp là vô cùng khó, gặp Phật Pháp mà các con lại có được đức tin nơi Phật Pháp lại càng khó nữa.
Thì hôm nay, các con được những cái khó rồi đấy mà mình đã được thì Sư Phụ rất mong các con sẽ giữ vững lòng tin với Tam Bảo và tinh tấn tu học nhé.
Nhất là các con là tuổi trẻ như thế này và các bạn trẻ ở phía ngoài cũng thế nhé, gắng là giữ vững lòng tin với Phật Pháp.
Vì Đức Phật là con người mà Ngài thực sự vì cứu độ chúng sinh, con ạ.
Và Đức Phật cũng gọi là bậc Đại Y Vương, bậc Y Vương tối thượng, thầy thuốc tối thượng, không những chữa về tâm bệnh cho chúng sinh, mà chữa cả thân bệnh cho chúng sinh nữa, con ạ.
Thế thì gốc của những bệnh tật, nó đều là do từ nghiệp báo của mình nữa, rồi môi trường sống.
Nếu mà mình tu tập được, chuyển hóa được nghiệp, nó cũng chuyển được rất nhiều bệnh tật, con ạ.
Hôm nay thì thời gian cũng không còn nhiều, trưa nay các con ở chùa ăn cơm đi, ăn cơm chay nhé.
Ăn cơm chay, mấy chị em ở lại chùa ăn cơm nhé! Sư Phụ cũng rất là cảm ơn các con đã nhớ tới Sư Phụ, sự giáo dưỡng của Sư Phụ mà lên chúc mừng, cúng dường Sư Phụ.
Sư Phụ rất hoan hỷ, nhé! Chị em cố gắng bảo nhau tu học, làm sao mà dắt dìu thêm được nhiều bạn nữa, nhiều bạn trẻ nữa đến với Phật Pháp.
Đấy là các con cũng đền ân Phật đấy.
Sư Phụ chúc mừng tất cả nhé! – Rất hoan hỷ! -Chúng con tri ân Sư Phụ ạ.
.