— INCEPTION —Người dịch: Mp3sony – subscene.
comSync time: anychanh Này, lại đây.
Có 1 người đàn ông trên bãi biển.
Tôi đến đây.
Anh ta đang bị ảo giác, nhưng anh ta có nhắc đến tên ông .
.
.
Anh ta chỉ có cái này thôi.
Và đây nữa.
Anh đến đây để giết tôi sao? Tôi biết đây là cái gì.
Trước đây tôi đã từng thấy nó.
Nhiều năm trước rồi.
Nó thuộc về 1 người mà tôi đã gặptrong một giấc mơ tôi chỉ nhớ mang máng.
Một người bị ám ảnhbởi những ý niệm cơ bản.
Vật ký sinh nào có khả năng hục hồimạnh nhất? Vi khuẩn? Hay virus? Hay là giun trong ruột? – Điều anh Cobb muốn nói là .
.
.
– Đó là một ý tưởng.
Phục hồi nhanh.
Lây lan mạnh.
Một khi ý tưởng đã ăn sâu vào trí não, hầu như không thể xoá nó đi được.
Một ý tưởng đã được hình thành hoàn chỉnh, được hiểu hoàn chỉnh, sẽ bám rất chặt.
– Đâu đó ngay trong này.
– Để cho người như anh trộm đi phải không? Phải.
Trong trạng thái mơ, sự phòng thủvề ý thức của ông sẽ yếu hơn và nó sẽ khiến suy nghĩ của ông có thểbị trộm mất.
Đó gọi là sự trích xuất.
Ngài Saito, chúng tôi có thể luyện cho ý thứccủa ngài tự kháng cự lại ngay cả .
.
.
– những người trích xuất giỏi nhất.
– Sao tôi có thể làm được? Vì tôi là người trích xuất giỏi nhất.
Tôi biết cách lùng sục trí não ngàivà tìm ra những bí mật của ngài.
Tôi biết các mánh khoé, và tôi có thể dạy ngài, để ngay cả lúc ngài đang ngủ sự phòng ngự cũng không hềbị hạ xuống thấp.
Nghe này, nếu muốn tôi giúp, ngài phảihoàn toàn cởi mở với tôi.
Tôi cần phải biết những suy nghĩ của ngàicòn rõ hơn cả vợ ngài, biết rõ hơn cả bác sĩ của ngài, rõ hơn bất kỳ người nào khác.
Nếu đây là một giấc mơ vàngài có một cái két đầy những bí mật thì tôi cần biếtcó gì trong cái két đó.
Để tất cả những việc này có hiệu quả, ngài phải cho tôi biết mọi thứ.
Tận hưởng buổi tối đi, các quý ông.
Tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị của các anh.
Ông ta biết đấy.
Có chuyện gì trên đó vậy? Saito biết rõ.
Ông ta đang chơi với chúng ta.
Không thành vấn đề.
Tôi có thể làm được.
Hãy tin tôi.
Thông tin đang ở trong cái két.
Ông tanhìn ngay vào đó khi tôi nói đến “bí mật”.
Cô ấy làm gì ở đây vậy? Cậu cứ quay lại phòng đi.
Tôi sẽ lo chuyện này.
Được rồi, đảm bảo là anh làm được nhé.
Chúng ta đến đây vì công việc đấy.
Nếu em nhảy xuống, liệu em cósống được không? Có lẽ là chết ngay.
Mal, em làm gì ở đây? Em nghĩ có lẽ anh nhớ em.
Em biết là anh nhớ em mà.
Nhưng anh không thể tin em được nữa.
Thì sao? Hình như là phong cách của Arthur.
Thực ra, đối tượng có sự sắp đặtthiên vị cho các hoạ sĩ người Anh.
Em ngồi đi.
Nói em nghe xem .
.
.
hai đứa trẻ có nhớ em không? Em không thể tưởng tượng được đâu.
– Anh đang làm gì thế?- Lấy chút không khí trong lành.
Em cứ ở yên đó, Mal.
Chết tiệt thật.
– Quay người lại.
– Bỏ súng xuống.
Làm ơn đi.
Giờ đưa tôi cái phong bì, anh Cobb.
Cô ấy đã nói cho ông biết à?Ông biết tất cả sao? Biết là anh ở đây chôm đồ của tôihay là biết chúng ta thực ra đang ngủ? Tôi muốn biết tên người thuê các anh.
Đe doạ trong giấc mơ không cótác dụng gì mà, phải không Mal? Còn tuỳ vào việc anh đe doạ cái gì.
Bắn chết sẽ làm anh ta tỉnh dậy.
Nhưng sự đau đớn .
.
.
Nỗi đau còn lại trong trí não và được quyết địnhbởi sự khéo léo của chúng tôi, hả Arthur? – Cậu làm gì thế? Còn sớm quá.
– Tôi biết, nhưng giấc mơ đang sụp đổ rồi.
Cố giữ cho Sato nằm lâu hơn chút nữa.
Chúng ta sắp thành công rồi.
Nơi này.
Những bức tranh.
Chặn hắn lại.
— Tuyệt mật! — Tôi nghĩ là được đấy.
Đánh thức cậu ấy dậy đi.
Cậu tỉnh dậy mau! – Cho cậu ấy một cú đi!- Cái gì? Quăng cậu ấy xuống.
Ông ta tỉnh rồi.
Ông đã chuẩn bị sao? Cả trưởng bộ phận an ninh của tôicũng không biết toà nhà này.
Làm sao các anh tìm được? Rất khó cho 1 người ở vị trí như ônggiữ bí mật cái tổ ấm tình yêu này .
.
.
đặc biệt là khi có một ngườiphụ nữ đã có chồng dính dáng vào.
– Cô ấy sẽ không bao giờ .
.
.
– Có chứ, chúng tôi đang ở đây này.
– Tiến thoái lưỡng nan rồi.
– Họ đang đến gần hơn.
– Anh đã có thứ anh cần.
– Không đúng.
Ông đã bỏ ra một mẩu thông tinchính yếu, phải không? Ông giữ lại một ít bởi vìông biết chúng tôi định làm gì.
Câu hỏi là, sao ông lại để chochúng tôi vào được? – Một cuộc thử nghiệm.
– Thử nghiệm làm gì? Không quan trọng.
Anh đã thất bại rồi.
Chúng tôi đã trích xuất từng mẩu thông tinông có trong đó.
Nhưng đường đi của giấc mơ của anhrõ ràng quá.
Vậy thì .
.
.
hãy để tôi lại một mình.
Hình như ông không hiểu, ông Saito.
Tổ chức đã thuê chúng tôi .
.
.
họ không chấp nhận thất bại.
Chúng tôi sẽ không sống được quá 2 ngày.
Cobb? Xem ra tôi sẽ phải làm việc nàybằng cách đơn giản hơn một chút.
Nói chúng tôi nghe những gì ông biết.
Nói cho chúng tôi ngay.
Tôi luôn luôn ghét tấm thảm này.
Nó được làm bẩn và làm phai theo cách đặc biệt.
Làm cho anh nghĩ là nó bằng len.
Nhưng bây giờ .
.
.
là sợi polyester.
Nghĩa là không phải tôi đang nằm trêntấm thảm của nhà mình.
Anh thật không hổ danh, anh Cobb.
Tôi vẫn còn đang mơ.
– Ông ta đi đâu vậy?- Chúng ta sẽ không được trả tiền đâu.
Giấc mơ bên trong giấc mơ.
Tôi rất ấn tượng đấy.
Nhưng trong giấc mơ của tôi, anh phải chơi theo luật của tôi.
– Vâng, nhưng ông biết không Saito .
.
.
– Chúng tôi không ở trong giấc mơ của ông.
Mà là của tôi.
Khốn thật.
Sao lại làm hỏng vụ cái thảm? – Đâu phải lỗi của tôi.
– Cậu là người kiến tạo giấc mơ mà.
– Tôi không biết là ông ta sẽ áp má lên đó.
– Đủ rồi.
– Còn cậu, thế nào rồi?- Tôi vẫn kiểm soát được tình hình.
Tôi chả thấy kiểm soát được gì.
Chúng ta không có thời gian đâu.
Tôi phải xuống ở ga Kyoto.
Tại sao thế? Chúng ta còn phảikiểm tra từng khoang mà.
Tôi không thích tàu.
Nghe này.
Ai nấy tự lo thân mình đi nhé.
– Vâng, xin chào.
– Bố ơi.
Chào bố .
.
.
Chào các con.
Các con thế nào hả? – Khoẻ ạ.
– Cũng được ạ.
– Được thôi à? Ai chỉ “được” thôi vậy? Con hả James?- Khi nào bố về nhà vậy? Bố chưa thể về cưng ạ!Chưa về được.
– Tạm thời một thời gian thì chưa.
– Tại sao thế? Bố nói rồi mà, bố phải đi xavì công việc.
Bà nói là bố sẽ không bao giờ về.
Phillipa, là con à? Đưa điện thoạicho bà giùm bố đi được không? Bà đang lắc đầu.
Hãy hy vọng là về chuyện này bà nói sai.
– Bố ơi?- Sao hả James? Mẹ có ở đó với bố không? James, chúng ta đã nói rồi mà.
Mẹ không còn ở đây nữa.
Thế mẹ ở đâu? Đủ rồi các cháu.
Nói tạm biệt đi nào .
.
.
Nghe này, bố muốn gửi vài món quàqua chỗ ông nhé? Và các con hãy ngoan đấy .
.
.
– Máy bay đã ở trên mái nhà.
– Được rồi.
– Cậu ổn chứ?- Ừ, tôi ổn mà.
– Sao thế?- Mal đã xuất hiện trong giấc mơ.
Xin lỗi về cái chân của cậu, nó sẽ không xảy ra nữa đâu.
Nó đang tệ hơn, phải không? Cậu chỉ được một lời xin lỗi thôi, Arthur.
– Nash đâu rồi?- Cậu ấy không xuất hiện.
Cậu muốn chờ không? Không, chúng ta đáng lẽ phải đưa kế hoạch mở rộngcủa Saito ra trước tập đoàn Cobol Engineering vào 2 giờ trước rồi.
Giờ thì họ đã biếtchúng ta thất bại.
Đến lúc biến rồi.
– Cậu định đi đâu?- Buenos Aires.
Tôi sẽ tạm thời nghỉ, khi nào mọi việclắng xuống thì lại tìm công việc.
– Còn cậu?- Về Mỹ.
Cho tôi gửi lời chúc nhé.
Anh ta đã phản bội.
Bỏ rơi đồng độivà mặc cả cho cái mạng mình.
Tôi đề nghị với các anhmột cuộc trả nợ.
Đây không phải cách thoả thuận của tôi.
– Ông sẽ làm gì anh ta?- Không gì cả.
Nhưng tôi không thể nói được gìvề phía Cobol Engineering.
– Ông muốn gì ở chúng tôi?- Sự khởi nguồn.
– Có thể được không?- Dĩ nhiên là không.
Nếu anh có thể lấy một ý tưởng từ trí não ai đó, sao lại không thể cấy một ý tưởng vào đó thay thế.
Được rồi, giả như tôi cấy một ý tưởngvào đầu ông.
Tôi nói với ông là .
.
.
“Đừng nghĩ về con voi.
” – Ông sẽ nghĩ về cái gì?- Con voi.
Đúng.
Nhưng đó không phải ý tưởng của ôngvì ông đã biết là tôi trao nó cho ông.
Trí não của đối tượng luôn có thểdò theo nguồn gốc của ý tưởng.
– Cảm hứng thực sự thì không thể giả mạo được.
– Không đúng đâu.
– Anh có thể làm được không?- Ông đang đề nghị lựa chọn cho tôi à? Bởi vì tôi có thể tự tìm ra cáchgiải quyết với tập đoàn Cobol.
– Anh không cần phải có lựa chọn.
– Và tôi chọn cách bỏ đi.
Hãy nói với phi hành đoànnơi anh muốn đi.
Này anh Cobb! Anh thấy việc được về nhà thế nào?Về nước Mỹ ấy? – Về với các con anh?- Không thể được.
– Không ai có thể làm được.
– Cũng giống như sự khởi nguồn thôi.
Cobb, đi thôi.
Ý tưởng đó phức tạp cỡ nào? – Chỉ đơn giản thôi.
– Không có ý tưởng nào đơn giản .
.
.
khi ông cần cấy nó vàođầu óc của người khác.
Đối thủ chính của tôi làmột lão già gần đất xa trời.
Con trai ông ta sẽ sớm thừa kếquyền điều hành tập đoàn.
Tôi cần cậu ta quyết địnhphá vỡ đế chế của cha cậu ta.
– Cobb, chúng ta nên tránh xa chuyện này.
– Chờ đã.
Nếu tôi làm việc này .
.
.
ngay cả khi tôi có thểlàm được, tôi cần một sự đảm bảo .
.
.
Làm sao tôi biết được ông có thể giúp tôi? Anh không biết được.
Nhưng tôi thì có thể.
Sao, cậu có muốn thử tin không? Hay là trở thành một lão già vớiđầy hối tiếc, đơn độc ngồi chờ chết? Hãy lập nhóm đi, anh Cobb.
Và hãy chọn người khôn ngoan hơn.
Nghe này, tôi biết cậu muốnvề nhà tới mức nào.
– Nhưng chuyện này là không thể.
– Có thể chứ.
– Cậu chỉ cần xuống đủ sâu thôi.
– Cậu làm sao biết được.
Tôi đã từng làm thế trước đây.
Cậu làm thế này cho ai? Chúng ta đến Paris à? Chúng ta cần 1 người kiến tạo mới.
Bố không bao giờ thích văn phòng à? Bố không có không gian để suy nghĩtrong căn phòng đóng kín đó.
Con ở đây có an toàn không? Việc dẫn độ giữa Pháp và Mỹrất quan liêu, bố biết mà.
Bố nghĩ họ có thể tìm ra cáchcó hiệu quả với trường hợp của con.
Con mang cái này đến cho bố đểđưa cho bọn trẻ, khi nào bố có dịp.
Phải cần nhiều hơn những con thú bôngthỉnh thoảng mới có để thuyết phục bọn trẻ rằngchúng vẫn còn có một người bố.
Con chỉ làm những gì con biết thôi.
– Con đang làm những gì bố dạy con.
– Bố chưa từng dạy con làm ăn trộm.
Không, bố dạy con cách định hướng trí nãocủa người khác, nhưng sau những gì xảy ra .
.
.
họ lại không cho con dùng cách hợp phápđể sử dụng khả năng đó.
Con làm gì ở đây hả Dom? Con nghĩ là con tìm cách để về nhà.
Là công việc chomột người hết sức quyền lực.
Là người mà con tin có thểbỏ những cáo buộc của con mãi mãi .
.
.
– Nhưng con cần bố giúp.
– Con đến đây để huỷ hoạimột trong những học sinh thông minh nhất của bố.
Bố biết con đang đề nghị gì mà.
Bố phải để cho chúng tự quyết định chứ.
– Tiền.
– Không chỉ là tiền.
Bố hãy nhớ, nó còn là .
.
.
cơ hội để xây dựng những giáo đường lớn, xây cả thành phố, xây những thứ chưa từng có.
Những thứ không thể tồn tạitrong thế giới thực.
Vậy là, con muốn bố để cho 1 người kháctheo con vào mộng tưởng của con.
Họ không thực sự đi vào giấc mơ.
Họ chỉ thiết kế ra các tầng bậc .
.
.
và chỉ lại chúng cho người nằm mơ.
Chỉ có thế thôi.
Con hãy tự thiết kế lấy đi.
Mal sẽ không để cho con làm.
Qua lại với thực tại đi Dom.
Làm ơn đi! Thực tại ư? Những đứa trẻ, cháu của bố, chúng đangmong chờ bố chúng trở về nhà.
Đó là thực tại của chúng.
Và công việc này, công việc cuối cùng, là cách con thực hiện điều đó.
Con sẽ không đứng đây nếu nhưcon biết cách nào khác.
Con cần 1 người kiến tạoxuất sắc như con vậy.
Bố có người còn giỏi hơn con.
Ariadne? Thầy muốn em gặp anh Cobb.
– Rất vui được gặp anh.
– Nếu em có chút thời gian .
.
.
anh Cobb có 1 đề nghị công việcmuốn bàn với em.
– Đề nghị việc làm sớm thế sao?- Không hẳn.
– Tôi có 1 bài kiểm tra cho cô.
– Anh không định nói gì trước với tôi à? Trước khi tôi mô tả công việc, tôi cần phải biết là cô có thể làm được.
– Sao thế?- Nói thẳng ra thì nó bất hợp pháp.
Cô có 2 phút để tạo ra một mê cungmà cần 1 phút để giải nó.
Dừng lại.
Làm lại đi.
Dừng lại.
Cô phải làm tốt hơn thế nữa.
Thế là được rồi đấy.
Người ta nói chúng ta chỉ mới dùng 1 phần nhỏtiềm năng thực sự của não khi chúng ta tỉnh.
Khi chúng ta ngủ, trí não có thểlàm được hầu như mọi thứ.
– Ví dụ?- Tưởng tượng là cô thiết kế một toà nhà đi? Cô có ý tạo ra từng phần.
Nhưng đôi khi dường như có tự tạo ra nó vậy.
Nếu cô hiểu ý tôi là gì! – Vâng, giống như .
.
.
khám phá vậy.
– Cảm hứng của thiên tài, đúng không? Giờ trong giấc mơ, trí não của chúng taliên tục thực hiện điều đó.
Chúng ta .
.
.
tạo ra và nhận thức thế giớitrong cùng một lúc.
Trí não chúng ta làm việc đótốt đến mức .
.
.
chúng ta không biết lànó đang diễn ra.
Điều đó cho phép chúng ta nhảy vàongay giữa quá trình này.
– Bằng cách nào?- Bằng cách giành lấy phần việc kiến tạo.
Đây chính là chỗ tôi cần cô.
Cô tạo ra thế giới trong giấc mơ.
Chúng tôi đưa đối tượngvào trong giấc mơ đó.
Và họ sẽ cảm giácđó là tiềm thức của họ.
Làm sao tôi có thể lấy đủ chi tiết đểkhiến họ nghĩ đó là thực tại.
Người ta luôn cảm thấy rất thậtkhi ở trong giấc mơ, phải không nào? Chỉ có khi tỉnh dậy chúng ta mới nhận racó điều gì đó khác lạ.
Tôi hỏi 1 câu nhé, cô chưa từng thực sựnhớ được khởi đầu của 1 giấc mơ, phải không? Cô luôn nhảy vào ngay giữanhững gì đang diễn ra.
– Tôi cho là thế.
– Thế chúng ta đến đây bằng cách nào? – Chúng ta vừa đến từ .
.
.
– Nghĩ đi, Ariadne.
Làm sao cô đến được đây?Chúng ta đang ở đâu đây? – Chúng ta đang mơ à?- Thực ra chúng ta đang ở một cái xưởng, đang mơ.
Và đây là bài học đầu tiên của côvề chia sẻ giấc mơ.
Nếu đây chỉ là một giấc mơthì tại sao anh .
.
.
Nó không chỉ là mơ, đúng không?Khi mặt cô bị găm đầy mảnh kính .
.
.
cảm giác rất đau.
Khi đụng vào cảm giác như thật vậy.
Đó là thứ quân đội đã phát triển.
Chia sẻ giấc mơ, là 1 chương trình huấn luyện cho phép binh lính bắn, đâm, bóp cổlẫn nhau rồi lại tỉnh dậy.
Những người kiến tạo cảm thấy thế nào? Phải có người tạo ra giấc mơ chứ, đúng không? – Sao cậu không cho chúng tôi thêm 5 phút nữa?- 5 phút à? Chúng ta đã nói chuyện trong đócả giờ đồng hồ mà.
Trong giấc mơ, não bộ hoạt độngnhanh hơn .
.
.
do đó thời gian như trôi chậm hơn.
5 phút trong thế giới thựccho cô 1 giờ trong mơ.
Sao chúng ta không thử xem cô có thểdựng nên những gì trong 5 phút? Chúng ta đã có bố trí cơ bản.
Hiệu sách, quán cafe.
Hầu như tất cả mọi thứ đã có ở đây.
– Những người này là ai?- Những hình chiếu của tiềm thức của tôi.
– Của anh à?- Phải.
Hãy nhớ, cô là người mơ.
Cô dựng lên thế giới này.
Tôi là đối tượng, trí não của tôi ở trong giấc mơ.
Cô có thể thực sự nói chuyệnvới tiềm thức của tôi.
Đó là một trong những cách chúng tôitrích xuất thông tin từ đối tượng.
– Còn cách làm nào khác?- Tạo ra thứ gì đó kiên cố, như là .
.
.
hầm ngân hàng, hay nhà tù.
Trí não sẽ tự động lấp đầy chỗ đó vớinhững thông tin mà nó muốn bảo vệ.
– Cô hiểu chứ?- Sau đó anh đột nhập vào và trộm lấy.
Chà .
.
.
Tôi đã nghĩ thế giới trong mơ chỉ có thị giác, nhưng hoá ra còn có cả cảm giác trong đó.
Câu hỏi của tôi là, sẽ thế nào khianh bắt đầu đảo lộn các yếu tố vật lý? -Sẽ có gì đó, phải không?- Đúng thế.
Sao họ đều nhìn tôi vậy? Vì tiềm thức của tôi cảm nhận rằngcó người khác tạo ra thế giới này.
Cô thay đổi mọi thứ càng nhiềuthì các hình chiếu càng nhanh chóng .
.
.
bắt đầu tụ về.
– Hội tụ về à?- Chúng cảm thấy bản chất ngoại lai của người mơ.
Chúng tấn công giống như bạch cầuchống lại sự nhiễm trùng.
– Chúng sẽ tấn công chúng ta sao?- Không.
Chỉ mình cô thôi.
Tuyệt lắm, nhưng tôi phải nói là, nếu cô tiếp tục thay đổi mọi thứ như vậy .
.
.
Chúa ơi, nói với tiềm thức của anhnhẹ nhàng hơn được không? Đó là tiềm thức của tôi mà.
Rất ấn tượng đấy.
Tôi biết cây cầu này.
Nơi này có thật, đúng không? Phải, tôi băng qua chỗ này mỗi ngàyđể đến trường.
Đừng bao giờ tái tạo các địa điểmtừ ký ức của cô.
Phải luôn tưởng tượng ra địa điểm mới.
Anh phải phác thảo nháptừ những thứ mình biết chứ.
Chỉ dùng những chi tiết thôi.
Đèn đường hoặc là bốt điện thoại.
– Không bao giờ tái tạo cả khu vực.
– Tại sao lại không được? Vì xây dựng một giấc mơ từ ký ứclà cách dễ nhất .
.
.
để đánh mất sự nhận thức đượcđâu là thực đâu là mơ.
Đó là điều đã xảy ra với anh à? Nghe tôi đây.
Không liên quan gìđến tôi cả, hiểu chưa? Đó là lý do anh cần tôixây dựng giấc mơ cho anh sao? Tránh xa khỏi cô ấy.
Lùi lại.
– Lùi lại.
– Cobb.
– Lùi lại.
– Bỏ tôi ra! – Đừng, Mal.
– Cobb.
– Mal!- Đánh thức tôi dậy đi.
– Mal!- Đánh thức tôi dậy đi.
– Mal! Không, không.
– Đánh thức tôi dậy.
Mal, không được.
Này này, nhìn tôi này.
Cô không sao.
– Cô không sao đâu.
– Sao .
.
.
sao tôi không tỉnh dậy? Vì thời gian vẫn còn vàcô không thể tỉnh trong giấc mơ được trừ khi cô chết.
– Đưa tôi vật biểu trưng.
– Cái gì? – Totem, vật biểu trưng, đó là 1 vật nhỏ, riêng tư .
.
.
– Anh có 1 tiềm thức nào đó, Cobb.
– Cô ấy hấp dẫn thật đấy.
– Tôi biết rồi, cô đã được gặp bà Cobb.
– Đó là vợ anh ấy à?- Phải.
Quay lại với totem.
Cô cần 1 vật nhỏ để giúp cô .
.
.
thứ gì đó mà luôn có thể đem theo mình mà không ai khác biết.
– Như một đồng xu à?- Không, thứ đó phải là độc nhất cơ.
Đây là một con xúc xắc.
Tôi không thể để cô chạm vào nó.
Điều đó sẽ làm hỏng mục đích.
Chỉ mình tôi biết khối lượng vàđộ cân bằng của con xúc xắc này.
Bằng cách này, khi cô nhìn vàototem của mình, cô sẽ biết được mình có ở tronggiấc mơ của người khác hay không.
Tôi không biết là anh không nhận rađiều đang diễn ra, hay là anh không muốn .
.
.
nhưng Cobb có những vấn đề nghiêm trọngmà anh ấy đang cố chôn giấu.
Và tôi sẽ không mở trí óc tôi racho người như thế đâu.
Cô ấy sẽ trở lại.
Tôi chưa từng thấy aitiếp thu nhanh như thế.
Giờ thì với cô ấy, thực tại là không đủ.
Và khi cô ấy quay lại .
.
.
Nếu cô ấy quay lại, cậu hãynói cô ấy tạo ra các mê cung đi.
– Cậu định đi đâu thế?- Thăm hỏi Eames.
Eames? Không, cậu ta ở Mombasa, chỗ đó là sân nhà của Cobol mà.
– Đây là sự mạo hiểm cần thiết.
– Có rất nhiều tên trộm giỏi khác mà.
Chúng ta không chỉ cần kẻ trộm.
Chúng ta cần 1 người giả trang.
Cậu có thể chà xát chúng với nhau, nhưng chúng không sinh ra thêm được đâu.
– Làm sao biết được.
– Để tôi mời cậu một ly.
Tuỳ cậu.
– Cách phát âm của cậu vẫn chưa tiến bộ.
– Cứ thử tôi đi.
Còn viết lách thế nào rồi? – Giỏi nhất đấy.
– Tốt.
Cám ơn nhiều.
Sự khởi nguồn.
Giờ thì trước khi cậu nói với tôirằng nó không thể .
.
.
Không, hoàn toàn có thể.
Chỉ là cực khó thôi.
– Thú vị đấy.
– Arthur vẫn nói với tôi là không thể làm được.
Arthur à .
.
.
cậu vẫn còn làm việcvới cái que đó sao? – Cậu ấy làm tốt đấy chứ?- Ôi, cậu ta giỏi, chỉ thiếu trí tưởng tượng thôi.
Không như cậu.
Nghe này, nếu cậu định tạo ra sự khởi nguồncậu cần phải có trí tưởng tượng.
Để tôi hỏi cậu nhé.
Trước đây cậu từng làm việc này chưa? Chúng tôi đã thử.
Đã được đcý tưởng vào.
Nhưng nó không hiệu quả.
– Cậu không cấy vào đủ sâu à?- Không phải chuyện sâu hay không.
Cậu cần có một ý tưởngđơn giản nhất có thể .
.
.
để nó phát triển tự nhiên trong đối tượng.
Trí óc là 1 tác phẩm nghệ thuật tinh xảo mà.
Vậy ý tưởng lần nàycậu cần cấy vào là gì? Chúng tôi cần người thừa kế 1 tập đoàn lớngiải tán đế chế của cha anh ta.
Cậu có nhiều động cơ chính trị khác nhauvà những tình cảm đơn thuần.
Và dù có chừng đó thứ, vẫn phải phụ thuộcvào thiên kiến của đối tượng.
Điều cậu cần làm là bắt đầuvới nền tảng chắc chắn.
– Là cái gì?- Mối quan hệ với cha anh ta.
– Cậu có người chế thuốc chưa?- Vẫn chưa có.
Có 1 người ở đây, Yusuf.
Cậu ấytự tạo ra hợp chất riêng của mình.
– Khi nào cậu đưa tôi đến đó?- Khi nào cậu cắt được đuôi.
– Mấy gã ở quầy bar.
– Tập đoàn Cobol Engineering.
Cái giá của cái đầu tôi, là sống hay chết? Tôi không nhớ nữa.
Để xem họ có bắt đầu bắn không.
Quấy rối đi.
Tôi sẽ gặp cậu dưới lầutrong khoảng nửa tiếng nữa.
– Quay lại đây sao?- Đây là nơi cuối cùng chúng nghi ngờ.
Được.
Freddy ! Freddy Simmons.
Chúa ơi, có phải anh đấy không? -Ai?- Không phải rồi.
Mày không phải đang mơ đâu.
Tránh ra! Không, cafe.
Cho một ly cafe.
Cafe.
Muốn quá giang không, anh Cobb? – Ông làm gì ở Mombasa vậy?- Tôi phải bảo vệ khoản đầu tư của mình.
Vậy ra đây là ý tưởngcắt đuôi của cậu đấy.
1 cái đuôi khác.
Cobb nói cô sẽ trở lại.
– Tôi cố không đến, nhưng .
.
.
– Nhưng không ở đâu có thứ như vậy.
Nó là .
.
.
sự sáng tạo thuần tuý.
Chúng ta sẽ xem một vàikiến trúc ngược đời chứ? Cô sẽ phải thông thạo vài mánh khoé nếu định xây dựnggiấc mơ 3 tầng hoàn chỉnh.
– Xin lỗi.
– Mánh khoé thế nào? Trong giấc mơ, cô có thể biến kiến trúcthành những hình dạng không tưởng.
Cô có thể tạo ra những vòng lặp đóng.
Giống như cầu thang Penrose.
Cầu thang vô hạn.
Thấy chưa? Nghịch lý.
Vòng lặp thế này sẽ giúp côche giấu ranh giới của giấc mơ cô tạo ra.
Có thể lớn đến cỡ nào? Có thể từ sàn của một toà nhàcho đến cả 1 thành phố.
Nhưng chúng cũng phảiđủ phức tạp .
.
.
để ta có thể che giấu chúngkhỏi các hình chiếu.
– Một mê cung.
– Đúng, một mê cung.
– Và ta tạo ra mê cung càng phức tạp .
.
.
– Thì chúng ta càng có nhiều thời gian .
.
.
– trước khi các hình chiếu tóm được ta?- Chính xác.
Tiềm thức của tôi dường nhưđã im lặng đủ rồi.
Cô cứ chờ đến lúc nótrở thành xấu xa đi.
Không ai thích người kháclục lọi trí não của mình.
Cobb không thể kiến tạo được nữa à? Không biết có phải thế không, nhưng anh ấy sẽ không làm đâu.
Anh ấy sẽ an toàn hơn nếu nhưanh ấy không biết trước cấu trúc.
– Tại sao thế?- Anh ấy không nói.
Nhưng tôi nghĩ là do Mal.
– Vợ cũ của anh ấy à?- Không phải là vợ cũ.
– Họ vẫn còn bên nhau à?- Không, cô ấy .
.
.
Cô ấy đã chết.
Cái cô thấy trong đó chỉ làhình chiếu của cô ấy.
– Trong đời thực cô ấy giống thế không?- Cô ấy rất dễ thương.
– Anh đang tìm người chế thuốc à?- Đúng.
Tạo các loại hợp chấtcho một công việc hả? – Và thực chiến cùng chúng tôi.
– Không, tôi hiếm khi thực chiến, anh Cobb.
Chúng tôi cần có anh ở đó để chế racác hợp chất đặc biệt theo nhu cầu.
– Cho cái gì?- Rất sâu.
Giấc mơ trong giấc mơ à?2 tầng sao? 3 tầng.
Không thể nào.
Nhiều tầng giấc mơ quásẽ rất thiếu ổn định.
– Có thể, cậu chỉ cần có thuốc an thần.
– Thuốc an thần cực mạnh.
– Có bao nhiêu người tham gia?- Năm.
Sáu.
Cách duy nhất để biết anh làm xong việclà tôi phải đi cùng anh.
Không có chỗ cho khách du lịchtrong 1 vụ như thế này, ông Saito.
Lần này thì xem ra là có đấy.
Tôi nghĩ đây là chỗ tốt để bắt đầu.
Tôi dùng nó hàng ngày.
– Để làm gì?- Để tôi cho các cậu xem.
– Có lẽ các cậu sẽ không muốn xem đâu.
– Mời cậu đi trước.
6, 10, 12.
Tất cả đều được kết nối.
Hàng ngày họ đều đến đâyđể chia sẻ giấc mơ.
Các cậu thấy chứ?Rất ổn định.
– Họ mơ bao lâu?- 3 đến 4 giờ mỗi ngày.
– Còn thời gian trong mơ?- Với hợp chất này à? – Khoảng 40 giờ mỗi ngày.
– Sao họ lại làm việc này? Nói ông ta nghe đi Cobb.
Sau một thời gian thì đây làcách duy nhất để ông có thể mơ.
Anh vẫn còn mơ chứ, Cobb? – Họ tới đây mỗi ngày để ngủ à?- Không.
Họ tới để được đánh thức dậy.
Giấc mơ đã trở thành thực tại của họ.
Anh là ai mà nói khác đi? Hãy xem cậu có thể làm được gì nào.
Anh biết cách tìm em rồi đấy.
Anh biết mình phải làm gì.
Có đủ đô không? Anh không sao chứ Cobb? Tôi không sao.
Robert Fischer, người thừa kếtập đoàn năng lượng Fischer-Morrow.
Vấn đề của ông vớicậu Fischer này là gì vậy? Không phải việc của anh.
Ông Saito, đây không phải làhoạt động riêng của tập đoàn ông.
Ông đòi hỏi sự khởi nguồn.
Tôi hy vọngông hiểu sức nặng của yêu cầu đó.
Hạt giống mà chúng tôi cấy vào trí nãongười này sẽ nảy mầm thành 1 ý utởng.
Ý tưởng đó sẽ định hình anh ta.
Nó có thể thay đổi .
.
.
có thể thay đổi mọi thứvề con người anh ta.
Chúng tôi là công ty cuối cùng chắn giữa họvà sự thống trị hoàn toàn về năng lượng.
Chúng tôi không còn cạnh tranh nổi nữa.
Họ sẽ sớm nắm được nguồn cung năng lượng của phân nửa thế giới.
Hậu quả là, họ sẽ trở thành một siêu thế lực.
Thế giới cần Robert Fischerthay đổi suy nghĩ.
Đây là nơi chúng ta sẽ can thiệp.
Quan hệ củaRobert Fischer với cha anh ta ra sao? Theo tin đồn, mối quan hệ nàykhá phức tạp.
Nhưng chúng ta không thể chỉlàm việc dựa trên tin đồn.
Ông giúp tôi tiếp cận người này được không?Browning, cánh tay mặt của Fischer bố.
Cha đỡ đầu của Fischer con.
Có thể được đấy.
Nếu nhưanh có được những tham khảo đúng.
Đó là chuyên môn của tôi, ông Saito.
Tôi không thấy có hoà giải gì cả, Xuống tay đi.
Ông Browning, chính sách của ôngMaurice Fischer là luôn tránh kiện tụng.
Chúng ta sẽ chuyển sự quan tâm của anhtrực tiếp đến Maurice Fischer chứ? – Tôi không chắc là có cần thiết không.
– Không, không, nên chứ.
Ông ấy thế nào? Chú không muốnlàm phiền không cần thiết, nhưng .
.
.
Robert, ta đã nói con đi đi mà .
.
.
Chờ đã, cứ làm đi.
Không, đừng nói chuyện nữa, ông Fischer.
Theo đến cùng.
Chưa bao giờ gửi cho tathứ ta yêu cầu.
Đi đi.
Tệ quá! Hẳn phải là một kỷ niệmyêu thương của ông ấy.
Cháu đã để bên cạnh giường.
Ông ấy không để ý đến.
Robert, chúng ta cần nói chuyệnvề quyền hạn của luật sư.
– Chú biết lúc này thật khó khăn.
– Không phải lúc này, chú Peter.
Nhưng bắt buộc chúng taphải bắt đầu .
.
.
Lũ kền kền đang bu lại.
Maurice Fischer càng bệnh, quyền lựccủa Peter Browning càng mạnh hơn.
Tôi đã có nhiều cơ hộiđể quan sát Browning .
.
.
làm theo bộ dạng của ông ta, học phong thái của ông ta.
Giờ, trong lớp đầu tiên của giấc mơ, tôi có thể đóng vai Browning.
Và đưa ra các khái niệm chotrí óc đang tỉnh táo của Fischer.
Sau đó, khi chúng ta đưa anh taxuống tầng sâu hơn, ảnh chiếu của Browning sẽphản hồi lại ngay với anh ta.
– Vậy là anh ta tự đưa ý tưởng cho mình.
– Chính xác.
Đó là cách duy nhất hiệu quả.
Anh ta phải thấy là chính mình phát sinh ra.
Eames, tôi ấn tượng đấy.
Sự thú nhận của cậu, như mọi khi, luôn được đánh giá cao, cám ơn Arthur.
Anh tự mình ra ngoài đó à? Không, tôi chỉ .
.
.
làm thử vài thí nghiệm thôi.
Tôi không biết là còn người ở đây.
– Tôi đang làm totem cho mình.
– Cho tôi xem thử.
Vậy là cô đang học đấy hả? Một giải pháp thanh lịch đểbám theo thực tại.
– Đó là ý của anh à?- Không, thực ra là của Mal.
Cái này là của cô ấy.
Nếu cô quay nótrong giấc mơ, nó sẽ không bao giờ đổ.
Cứ quay và quay mãi.
– Arthur nói là cô ấy đã qua đời.
– Mê cung thế nào rồi? Mỗi tầng đều có liên quan đếntiềm thức của đối tượng .
.
.
mà chúng ta đang muốn xâm nhập.
Hãy biến tầng cuối thành bệnh viện.
Fischer sẽ đưa cha mình đến đó.
Thực ra tôi có một câu hỏivề kết cấu này.
Không, không, đừng cho tôi xem chi tiết.
Chỉ người mơ mới biết kết cấu thôi.
Sao điều đó lại quan trọng vậy? Phòng khi ai đó trong chúng tađưa các ảnh chiếu của mình vào, chúng ta không muốn họ biếtcác chi tiết của mê cung.
Ý anh là, trong trường hợpanh đưa Mal vào.
– Anh không thể bỏ cô ấy ra, đúng không?- Đúng.
Anh không thể tạo mê cung, vì nếuanh biết thì cô ấy cũng biết.
Điều đó có thể phá hỏngcả hoạt động này.
– Cobb, những người khác có biết không?- Họ không biết.
Anh phải cảnh báo cho họnếu chuyện này trở nên tệ hơn.
Chẳng ai nói là nó đang tệ hơn cả.
Tôi cần phải về nhà.
Bây giờđó là tất cả những gì tôi quan tâm.
– Sao anh lại không về nhà được?- Vì người ta cho là tôi đã giết cô ấy.
– Cám ơn cô.
– Về cái gì? Vì không hỏi xem tôi đã làm gì.
“Tôi sẽ chia tách đế chế của cha mình.
” Lúc này thì rõ ràng đó là ý tưởng màRobert sẽ loại bỏ ngay.
Đó là lý do chúng ta cần cấy nóvào sâu trong tiềm thức của anh ta.
Tiềm thức bị thúc đẩy bởi cảm xúc, phải không? Không cần lý do.
Chúng ta cần tìm cách chuyển nó thànhmột ý niệm cảm xúc.
Làm sao anh có thể chuyển chiến lượckinh doanh thành cảm xúc được? Đó là việc chúng ta phải nghĩ ra, phải không nào? Quan hệ giữa Robert và cha anh tađang căng thẳng.
Tôi không thể nhớ được.
Vì đề nghị anh ta chia tách công ty củacha mình là điều ông già không thể đưa ra.
Không, tôi nghĩ những cảm xúc tích cực .
.
.
lúc nào cũng thắng cảm xúc tiêu cực.
Chúng ta muốn hướng đến hoà giải.
Tạo ra sự phấn chấn.
Chúng ta cần Robert Fischer có phản ứngphát xuất từ cảm xúc tích cực.
Được rồi, hãy thử thế này.
“Bố mình chấp nhận rằng mình muốn tạo dựngcho riêng mình, chứ không theo dấu chân ông.
” Cách đó có thể được.
Chúng ta cần phải làm tốt hơn “có thể”.
Cám ơn sự đóng góp của cậu, Arthur.
Xin thứ lỗi vì tôi muốn rõ rànghơn một chút, Eames.
– Rõ ràng?- Sự khởi nguồn không phải là rõ ràng hay không.
Khi ta vào trí não của anh ta, ta sẽ phảilàm việc với những gì tìm thấy được.
Ở tầng cao nhất, chúng ta mở ramối quan hệ giữa anh ta và người cha.
Và hạt giống là .
.
.
“Mình sẽ không theo vết chân của bố mình.
” Tầng tiếp theo, chúng ta nhồi cho anh taý nghĩ “Mình sẽ tạo ra thứ cho riêng mình.
” Và khi chúng ta đến tầng đáy, chúng ta sẽ đưa chủ bài ra.
– “Bố không muốn mình giống như ông ấy.
“- Chính xác đấy.
Với 3 tầng, các giấc mơ sẽ sụp đổchỉ với sự xáo động nhỏ nhất.
Thuốc an thần.
Để một giấc ngủ đủ ổn địnhnhằm tạo ra 3 tầng mơ chúng ta phải có loại thuốc an thầncực mạnh.
Chúc ngủ ngon.
Hợp chất được sử dụngđể chia sẻ giấc mơ tạo ra sự liên kết rõ rànggiữa những người mơ cộng thêm việc tăng tốcsự vận hành của não.
Nói cách khác, nó sẽ cho chúng tathêm thời gian ở mỗi tầng.
Hoạt động của não trong giấc mơsẽ gấp 20 lần bình thường.
Khi đi vào giấc mơ trong một giấc mơ khác, hiệu quả lại được nhân lên.
– 3 giấc mơ, 10 tiếng, sẽ là gấp 20 .
.
.
– Xin lỗi, tôi chưa bao giờ giỏi môn toán.
– Là bao nhiêu thời gian?- Là 1 tuần ở tầng nhứ nhất.
6 tháng ở tầng thứ hai, và ở tầng thứ ba .
.
.
là 10 năm.
Ai lại muốn bị kẹt trong 1 giấc mơđến 10 năm cơ chứ? Tuỳ thuộc vào giấc mơ đó là gì.
Vậy một khi đã cấy thành công, ta ra ngoài bằng cách nào? Hy vọng cậu có ý tưởng nào đó lịch sự hơnlà bắn vào đầu tôi.
– Một cú hích.
– Cú hích là gì? Đây nhé, Ariadne, đây là một cú hích.
Đó là cảm giác bị rơi, cô bị choáng váng và tỉnh dậy, văng ra khỏi giấc mơ.
Chúng ta có cảm thấy cú hích khôngvới loại thuốc an thần cỡ này? Ồ, đó là phần thông minh.
Tôi đã biến hoá nó để khiếnchức năng của tai không bị ảnh hưởng.
Theo cách đó, dù chúng ta ngủ sâu thế nào, người ngủ vẫn cảm thấy bị rơi.
Hoặc bị đẩy.
Mẹo nằm ở chỗđồng bộ hoá một cú hích có thể xuyên qua 3 tầng giấc mơ.
Chúng ta có thể dùng âm nhạc đểđồng bộ hoá những cú hích khác nhau.
Anh ta không hề có lịch khám bệnh.
Không khám răng.
Chẳng có gì cả.
Anh ta có phải phẫu thuật đầu gối không? Không.
Không có gì khiến anh ta phải chữa trị cả.
Chúng ta cần .
.
.
ít nhất 10 tiếng.
Chuyến bay Sydney đi Los Angeles.
1 trong những chuyến bay dài nhất thế giới.
Cứ 2 tuần anh ta bay một lần.
Hẳn là anh ta bay bằng máy bay tư.
Không đâu, nếu như có việc bảo trìđột xuất đối với máy bay của anh ta.
– Nhưng phải là 1 chiếc 747.
– Sao phải thế? Vì với 747, buồng phi công ở trên cùng và khoang hạng nhất nằm ở mũi máy bay.
Nên không ai có thể đi qua.
Nhưng như thế phải mua cả khoang.
Và cả chuyến bay hạng nhất.
Tôi mua cả hãng hàng không rồi.
Chuyện nhỏ mà.
Xem ra chúng ta có 10 tiếng rồi.
Ariadne?Làm việc tốt lắm đấy.
Anh biết cách tìm em mà.
Anh biết phải làm gì.
Anh có nhớ lúc anh cầu hôn em không? – Dĩ nhiên là anh nhớ.
– Anh nói anh đã có 1 giấc mơ.
Rằng chúng ta sẽ sống với nhau đến già.
Và chúng ta có thể làm được.
Cô không nên ở đây.
Tôi chỉ muốn xem anh làm thử nghiệm gìmột mình mỗi đêm.
– Dù nó là gì thì cũng không liên quan đến cô.
– Có liên quan đến tôi chứ.
– Anh yêu cầu tôi chia sẻ giấc mơ với anh mà.
– Không phải những giấc mơ này.
Chúng là của tôi.
– Sao anh lại làm thế này với bản thân mình?- Đó là cách duy nhất tôi có thể mơ tiếp.
– Tại sao mơ lại quan trọng như vậy?- Trong mơ của tôi, chúng tôi vẫn còn bên nhau.
Đó không chỉ là mơ.
Đó là những ký ức, mà anh đã nói không bao giờ dùng ký ức.
– Tôi biết là mình đã làm.
– Anh cố giữ cho cô ấy sống.
– Anh không thể để cô ấy ra đi.
– Cô không hiểu đâu.
Đó là những khoảnh khắc mà tôi hối hậnvà những ký ức mà tôi phải thay đổi.
Dưới đó có gì làm anh hối hận? Nghe này, tôi biết có một thứ cô cầnđể hiểu về tôi.
– Đây là nhà anh à?- Nhà của tôi và Mal.
– Cô ấy đâu?- Cô ấy lúc này đã chết rồi.
Đó là con trai tôi, James.
Nó đang đào bớigì đó, có thể là đào giun.
Đó là Phillipa.
Tôi định gọi chúng để chúng quay lạivà tôi có thể nhìn thấy .
.
.
nhìn thấy những khuôn mặt xinh đẹp đócủa chúng .
.
.
nhưng đã quá trễ.
Ngay lúc này, hoặc không bao giờ, Cobb.
Tôi bắt đầu hoảng loạn.
Tôi nhận ramình không muốn hối tiếc khoảnh khắc này .
.
.
tôi cần thấy mặt chúng lần cuối.
James! Phillipa!Vào đây nào.
Nhưng giây phút đó đã qua.
Và dù tôi có làm gì đi nữacũng không thay đổi được giây phút đó.
Tôi sắp sửa gọi chúng và đi.
Nếu tôi có thể thấy mặt chúng lần nữa, tôi sẽ trở về nhà.
Thế giới thực.
– Cô làm gì ở đây?- Tôi là .
.
.
Tôi biết cô là ai.
Cô đang làm gì ở đây? – Tôi chỉ cố tìm hiểu.
– Làm sao cô hiểu được chứ? Cô có biết yêu là như thế nào không? – Trở thành một nửa của nhau.
– Không.
Tôi sẽ nói với cô một câu đố.
Cô đang chờ một chuyến tàu.
Chuyến tàu sẽ đưa cô đi thật xa.
Cô biết nơi cô mong con tàu sẽ đưa mình đến.
Nhưng cô không biết chắc.
Nhưng không quan trọng.
Sao việc con tàuđưa cô đến đâu lại không quan trọng? Vì chúng ta sẽ ở bên nhau.
– Anh đưa cô ta xuống đây bằng cách nào, Dom?- Đây là nơi nào? Là phòng khách sạnnơi chúng tôi thường kỷ niệm ngày cưới.
Có chuyện gì đã xảy ra ở đây? Anh đã hứa!Anh hứa chúng ta sẽ ở bên nhau mà.
Làm ơn đi, anh cần em ở lại đây.
Chỉ lúc này thôi.
Anh nói chúng ta sẽ ở bên nhau.
Anh nói chúng ta sẽ bên nhau đến già.
Anh sẽ quay lại vì em.
Anh hứa.
Anh nghĩ chỉ cần xây một nhà tù ký ứcvà nhốt cô ấy trong đó ư? Anh nghĩ chỗ đó sẽ thực sựgiữ được cô ấy sao? Đến lúc rồi.
Maurice Fischer vừa qua đời ở Sydney.
– Đám tang khi nào?- Thứ 2, tại Los Angeles.
Robert phải hộ tống thi hài không trễ hơnthứ 3.
Chúng ta phải đi thôi.
Được.
– Cobb, tôi sẽ đi với anh.
– Tôi đã hứa với Miles rồi, không được.
Cả nhóm cần một người hiểuđiều mà họ đang phải đương đầu.
Không cần phải là tôi.
Nhưng anh phải cho Arthur thấytôi vừa thấy những gì.
Lấy thêm 1 chỗ trên máy bay.
Nếu tôi lên chuyến bay đó vàông không tuân thủ giao kèo, khi hạ cánh tôi sẽ vào tùsuốt phần đời còn lại.
Hãy hoàn tất công việc trong chuyến bay.
Tôi sẽ gọi điện ngay từ trên máy bay.
Anh sẽ không gặp vấn đề gìkhi qua cửa nhập cảnh.
– Chỗ thứ 3 bên phải.
– Cám ơn.
– Tôi xin lỗi.
– À vâng, xin lỗi.
Lỗi của tôi.
– Mừng ngài lên máy bay.
Tôi cầm áo khoác nhé?- Cám ơn.
— Thắt dây an toàn.
Không hút thuốc.
— Xin lỗi, cái này của anh phải không?Chắc hẳn anh đã đánh rơi.
– Tôi lấy đồ uống cho ngài nhé?- Cho tôi nước lọc.
Tôi cũng thế.
Cám ơn.
Tôi biết là không thể không chú ý, nhưng anh không tình cờ có liên quan đến .
.
.
“Maurice Fischer” đó chứ? – Có, ông ấy .
.
.
là bố tôi.
– Ông ấy là một điển hình rất truyền cảm hứng.
– Tôi rất tiếc vì mất mát của anh.
– Thưa ông.
– Của anh đây.
– Cám ơn.
Này, vì cha anh.
Chúc ông ấy được an nghỉ.
Chắc cậu đã không đi vệ sinhtrước khi lên máy bay.
Xin lỗi nhé.
Nốc quá nhiều sâm-panh miễn phítrước khi cất cánh hả Yusuf? Thôi nhé.
Giờ thì anh ta sẽ phải tìm taxitrong thời tiết như thế này.
– Khốn kiếp! Này, sao mày không thử .
.
.
– Mau biến đi.
Tôi phải đi đây.
Taxi.
Cám ơn.
Góc đường số 3 và Market.
Nhanh lên.
Anh làm gì thế? – Xin lỗi nhé, tôi nghĩ là còn trống.
– Không còn đâu.
– Chúng ta có thể chia sẻ mà.
– Có lẽ là không.
Anh có thể tấp vào và cho .
.
.
Tuyệt quá! Lên đi.
Có 500 đô trong đó, vàcái ví còn đáng giá hơn thế cơ.
Vậy thì anh có thể cho tôi xuốngchỗ tôi cần.
Tôi e là chừng này .
.
.
Che anh ta lại! Không, không.
Có chuyện gì xảy ra thế? Cái này không có trong thiết kế của tôi.
Cobb?Cobb? Hạ hắn đi.
– Cậu không sao chứ?- Ừ, tôi không sao.
Fischer cũng không sao.
Trừ việc anh ta bị say xe.
Saito? Đưa Fischer vào phòng sau ngay.
– Đưa anh ta vào phòng sau.
– Cái quái gì .
.
.
– Ông ấy bị bắn à? Ông ấy sẽ chết sao?- Tôi không biết.
Chúa ơi.
– Cậu đã ở đâu? Có chuyện gì với cậu vậy?- Cô gái cho ra một con tàu chở hàng.
Sao cô lại cho một con tàu băng ngangngay giữa thành phố vậy? – Tôi đâu có làm.
– Thế nó từ đâu ra? Để tôi hỏi cậu một câu đã.
Thế quái nào các cậu lại bị phục kích? Đó không phải ảnh chiếu thông thường.
Chúng đều được huấn luyện cả.
– Cậu nói đúng?- Chúng được huấn luyện sao? Fischer đã được 1 người trích xuấtdạy tiềm thức của anh tự phòng thủ.
Vì vậy tiềm thức của anh ta có vũ trang.
Đáng lẽ nó phải được chỉ rakhi nghiên cứu.
Tôi rất tiếc.
– Vậy tại sao lại không có?- Bình tĩnh.
Đừng nói tôi bình tĩnh.
Đây là việc của cậu mà, chết tiệt.
Là trách nhiệm của cậu.
Cậu phải kiểm tratình hình của Fischer thật kỹ chứ.
Chúng ta đã không được chuẩn bịcho kiểu bạo lực như thế này.
Chúng ta đã từng giải quyếtlực lượng an ninh tự phát trước đây rồi mà! Chúng ta sẽ cẩn thận hơn một chútvà sẽ ổn thoả thôi.
Đây không phải là 1 phần trong kế hoạch.
Ông ta đang chết dần đây này.
– Hãy giải thoát ông ấy khỏi đau đớn thôi.
– Không, không.
– Đừng làm thế.
– Có gì thế Cobb? – Đừng làm thế.
– Ông ấy đang đau đớn, tôi sẽ đánh thức ông ấy.
– Không, nó sẽ không đánh thức ông ấy đâu.
– Ý anh là sao, không đánh thức được là thế nào? – Nó sẽ không đánh thức được ông ấy.
– Khi chết trong giấc mơ, chúng ta sẽ tỉnh lại.
Không phải lần này.
Chúng ta được gây mêquá nặng để tỉnh dậy theo kiểu này.
– Vậy sẽ có chuyện gì khi chúng ta chết?- Ta rơi vào Limbo.
– Cậu nghiêm túc chứ?- Limbo? – Không gian mơ vô định.
– Có cái quái gì dưới đó? Chỉ là tiềm thức nguyên thuỷ vô hạn định.
Chẳng có gì cả.
Ngoại trừ những gì được bỏ lạibởi ai đó từng chia sẻ giấc mơ và bị bẫy ở lại đó trước kia.
Trong trường hợp của chúng ta, đó là cậu.
Chúng ta sẽ kẹt ở đó bao lâu? – Untranslated subtitle – – Bao lâu hả Yusuf?- Hàng thập kỷ, có thể là vô hạn.
Tôi không biết.
Hỏi cậu ta đi, cậu ta đã từng ở đó mà.
Đưa ông ấy lên lầu đi.
Hay lắm!Cám ơn nhé.
Chúng ta kẹt trong trí não của Fischerđánh nhau với đội quân riêng của anh ta .
.
.
và nếu chúng ta chếtsẽ bị lạc vào limbo cho đến khi não chúng tahoá thành món trứng bác, phải không? Có đồ sơ cứu không? Vậy là cậu đã biết sự nguy hiểm nàyvà không nói cho chúng tôi biết sao? Đáng lẽ là không có nguy hiểm gì vìtôi không biết là ta phải đương đầu với súng ống.
– Cậu không có quyền.
– Đó là cách duy nhất để đi vào 3 tầng giấc mơ.
– Còn cậu, cậu biết mà làm ngơ sao?- Tôi tin cậu ấy mà.
Cậu tin cậu ấy.
Sao hả?Cậu ấy hứa chia cho cậu phân nửa hả? Không, là toàn bộ.
Trước đây cậu ấy đã làm được mà.
Trước đây đã làm ư, với Mal hả?Vì lần đó diễn ra tốt đẹp hả? Chẳng liên quan gì cả.
Tôi làm việc cần làmđể được trở về với bọn trẻ.
Vậy nên anh dẫn chúng tôi vàovùng chiến mà không có đường ra.
Có đường ra chứ! Chúng ta tiếp tục công việcvà phải làm nhanh hết sức có thể.
Chúng ta sẽ ra được, bằng cú hích.
Như trước đây thôi.
Quên đi, nếu đi xuống sâu hơn nữa, chỉ làm tăng nguy hiểm lên thôi.
Tôi sẽ ngồi ngoài ở tầng này thôi.
An ninh của Fischer đang bao vâykhu vực này trong khi ta nói chuyện.
10 tiếng của chuyến baybằng 1 tuần ở tầng này.
Điều đó nghĩa là từng người chúng tađều sẽ bị giết.
Tôi có thể đảm bảo điều đó.
Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoàitiếp tục và làm nhanh hết mức có thể.
Đi xuống là cách duy nhấtđể đi lên.
Sẵn sàng đi.
Cậu, vào quậy anh ta lên.
Tôi đã bảo hiểm chống bắt cóclên đến 10 triệu đô.
– Chuyện này có thể làm đơn giản thôi.
– Im đi! Không có chuyện đó đâu.
Trong văn phòng của bố anh, dưới kệ sáchcó một két sắt cá nhân.
– Chúng tôi cần tổ hợp mã.
– Tôi không biết cái két nào cả.
Điều đó không có nghĩa làanh không biết mật mã.
– Nói cho chúng tôi biết.
– Tôi không biết mà.
Chúng tôi có một nguồn tinmà anh có biết đấy.
Thế à?Nguồn tin này là ai vậy? Cái này đáng 500 đô hả? – Có gì bên trong?- Thẻ rút tiền, chứng minh thư, và cái này.
– Có dùng được không?- Có thể.
– Cậu vào đi.
Chúng ta có 1 tiếng.
– 1 tiếng à? Đáng lẽ tôi phải có cả một đêmđể thực hiện chứ.
Saito đáng lẽ không bị bắn vào ngực.
Chúng ta có 1 tiếng, giờ thì hãy dùngnhững gì có ích đi.
– Gì thế?- Nguồn tin tốt đấy.
Chú Peter .
.
.
Không, không.
– Ngừng lại đi.
– Mật mã.
– Tôi không biết.
– Thế tại sao Browning nói anh biết? Tôi không biết.
Cho tôi nói chuyệnvới ông ấy rồi tôi sẽ tìm ra.
Các người có một tiếng.
Bắt đầu nói chuyện đi.
Chú không sao chứ? Chú không sao chứ? Bọn khốn đó giữ chú 2 ngày nay rồi.
Chúng có kẻ nào đó đã vào được văn phòng bố cháuvà chúng đang cố mở cái két.
– Phải.
– Chúng nói chú biết mật mã.
Nhưng chú đâu có biết.
– Cháu cũng thế.
– Sao? Maurice nói với ta khi qua đời rằngcháu là người duy nhất có thể mở nó.
Không, ông ấy chưa bao giờđưa mật mã cho cháu.
Có lẽ là đã đưa, có thể cháu không biếtđó là mật mã chăng.
Vậy có thể là gì đây? Chú không biết.
Một tổ hợp số có nghĩa dựa trên những gì cháu đã trải quavới Maurice.
Cháu và ông ấy đã không có nhiềukỷ niệm có ý nghĩa với nhau cho lắm.
Có lẽ là sau khi mẹ cháu mất.
Sau khi mẹ cháu mất, chú biết ông ấy đã nói gì với cháu không? – “Robert, thực sự chẳng có gì để nói cả.
“- Phải rồi, ông ấy rất dở chuyện cảm xúc.
Cháu khi đó mới 11 tuổi, chú Peter.
– Ông ấy thế nào?- Đau lắm.
Khi chúng ta xuống tầng thấp hơn, cơn đau sẽ bớt dữ dội.
– Và nếu như ông ấy chết?- Cảnh tệ nhất hả? Khi tỉnh dậy, trí óc ông ấysẽ hoàn toàn trống rỗng.
– Cobb, tôi vẫn tôn trọng thoả thuận.
– Tôi đánh giá cao điều đó, ông Saito.
Nhưng khi tỉnh dậy, ông còn không nhớ đượclà chúng ta đã có thoả thuận nữa cơ.
Limbo sẽ trở thành thực tại của ông.
Ông sẽ bị lạc ở đó lâu đến mứctrở thành một ông già.
– Tràn đầy hối hận?- Chờ chết trong cô độc.
Không, tôi sẽ trở lại.
Và chúng ta sẽ lại trẻ trung cùng nhau.
Thở đi.
Những tên đó sẽ giết chúng ta nếuta không đưa chúng mật mã.
– Chúng chỉ đòi tiền chuộc thôi.
– Chú đã nghe chúng nói chuyện.
Chúng sẽ nhét ta vào cái xe tải đóvà lái nó lao xuống sông.
– Được rồi, có gì trong cái két?- Thứ gì đó cho cháu.
Maurice luôn nói rằng đó làmón quà quý giá nhất ông ấy dành cho cháu.
Một chúc thư.
Chúc thư của Mauriceđang ở chỗ văn phòng luật sư Port & Dunn.
Đó là bức dự phòng.
Có thể cho xemnếu cháu muốn.
Nó sẽ chia tách tổ hợp Fischer-Morrow và đó sẽ là kết thúc cho đế chếmà chúng ta đã từng biết.
Huỷ hoại cả di sản của cháu.
Sao ông ấy lại đề nghị điều đó? Chú không biết.
Ông ấy yêu quý chú, Robert.
– Theo cách riêng của ông ấy.
– Theo cách riêng ư? Vào lúc cuối, ông ấy gọi cháu lại giường Và ông hầu như không thể nói được.
Nhưng ông ấy đã nói điều cuối cùnglàm cháu rất buồn.
Ông ấy kéo cháu lại gần.
Và cháu chỉ nghe được .
.
.
1 từ.
“Thất vọng” Anh đã ở limbo vào lúc nào? Anh có thể thuyêt phục cả nhómtiếp tục công việc này nhưng họ không biết sự thật.
Sự thật ư? Sự thật gì? Sự thật là bất cứ lúc nào, anh cũng có thểđưa một con tàu chở hàng đến.
Sự thật rằng Mal tràn ngậptrong tiềm thức của anh.
Và sự thật là khi chúng tađi sâu hơn vào trí óc Fischer chúng ta cũng đi sâu hơn vào trí óc anh.
Và tôi .
.
.
tôi không chắc là chúng tasẽ thích những gì mình tìm thấy.
Chúng tôi đã làm việc cùng nhau.
Chúng tôi đangkhám phá khái niệm giấc mơ lồng trong giấc mơ.
Tôi thúc đẩy mọi thứ.
Tôi muốn đi sâuhơn nữa.
Tôi muốn đi xa hơn.
Tôi chỉ không hiểu khái niệm rằnggiờ sẽ biến thành năm ở dưới đó.
Rằng chúng tôi có thể bị kẹt rất sâu.
Rằng khi chúng tôi .
.
.
khi bị cuốn đến bờ của tiềm thức chúng tôi sẽ không biết bên nào là thực nữa.
Chúng tôi đã sáng tạo.
Chúng tôi đã tự xây dựng 1 thế giới cho mình.
Chúng tôi làm việc đó nhiều năm, xây dựng thế giới riêng.
– Hai người kẹt ở đó bao lâu?- Chừng 50 năm.
Chúa ơi, làm sao anh chịu được? Lúc đầu thì không tệ.
Cảm giác như mình là chúa trời vậy.
Vấn đề là tôi biết rằngkhông có gì ở đó là thật cả.
.