Trung Quốc Không Kiểm Duyệt kỳ này, Tập Cận Bình vừa được thăng hàng “lãnh đạo nòng cốt.
” Và quyền lực to lớn, sẽ mang đến QUYỀN LỰC LỚN HƠN!!! Chào mừng đến với Trung Quốc Không Kiểm Duyệt.
Tôi là Chris Chappell.
Bạn có lẽ cho rằng nếu bạn đã là lãnh đạo của một xã hội không tự do, quản lý quốc gia lớn nhất thế giới với đội quân đông đảo nhất, thì sẽ không thể thăng tiến sự nghiệp thêm nữa.
Bạn đã nhầm.
Vì tuần trước, người đàn ông đang giữ chức Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Tổng Chỉ Huy Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân, kiêm Chủ Tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa vừa được thăng chức.
Vâng, Tập Cận Bình giờ đây là “lãnh đạo nòng cốt” của Trung Quốc.
Cảm ơn Chris Buckley.
Tôi thích cách chơi chữ “nòng cốt” này.
Với lại, đó là bức ảnh giống người nhất của Tập Cận Bình mà tôi từng xem.
Có vẻ ông đang thực sự thưởng thức quả táo đó.
Quay trở lại, tiếp tục vấn đề nòng cốt.
Điều đó rất trọng đại.
Tôi không nhấn mạnh thêm hơn được.
'Lãnh đạo nòng cốt' là thuật ngữ được Đặng Tiểu Bình tạo ra nhằm mô tả bản thân và Mao Trạch Đông.
Tập giờ đã bước chân vào ngôi đền huyền thoại trên đỉnh Olympus của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Kết quả này có được sau nhiều năm Tập Cận Bình chăm chỉ thanh trừng đối thủ chính trị— bè lũ trong phe cánh liên hệ chủ yếu tới cựu lãnh đạo Trung Quốc kiêm động vật lưỡng cư thế giới ngầm, Giang Trạch Dân.
Khi Tập mới lên nắm quyền hồi năm 2012, một trong những việc đầu tiên ông tuyên bố muốn làm là bỏ trại cải tạo lao động.
Ông bị ngăn chặn.
Trại cải tạo lao động là nguồn tiền và quyền cực lớn của Chu Vĩnh Khang, kẻ được Giang bảo trợ và là đối thủ lớn nhất của Tập.
Nhưng sau nhiều tháng thanh trừng quan chức nghành dầu khí có liên hệ với Chu, trước khi kết thúc năm đó, Tập đã đủ sức đóng cửa trại cải tạo lao động và tiến hành điều tra Chu, rốt cuộc hạ bệ được ông ta.
Chuyện đó mới xảy ra năm ngoái.
Quá trình nghiền nát đó diễn ra chậm chạp, nhưng giờ khi đã là lãnh đạo nòng cốt, Tập cơ bản đã tích đủ năng lực đặc biệt.
Giờ đây, Tập rốt cuộc sẽ hạ gục con hổ lớn nhất— Giang Trạch Dân.
Bạn ạ, Giang Trạch Dân cũng từng được phong lãnh đạo nòng cốt bởi Đặng Tiểu Bình.
Xin lỗi Hồ Cẩm Đào, ông sẽ mãi là phù dâu thôi, không bao giờ là cô dâu được.
Nhưng tình huống của Giang khác hẳn Mao và Đặng.
Đặng Tiểu Bình phong Giang là “lãnh đạo nòng cốt” trong bối cảnh Đảng mất ổn định nghiêm trọng sau vụ Thảm sát Thiên An Môn.
Nếu Đặng không thể hiện ủng hộ Giang rõ ràng, số quan chức cơ hội kia đã lật đổ ông ta rồi.
Mặc dù vậy, vẫn có người dám thử.
Tập, mặt khác, giành lấy danh hiệu này sau khi loại dần đối thủ.
Mọi chuyên đã được vạch sẵn một cách cẩn thận.
Thực ra, các gợi ý Tập được quan chức cấp dưới gọi là lãnh đạo nồng cốt đã xuất hiện trên truyền thông nhà nước từ tháng Một.
Và giờ khi đã là lãnh đạo nồng cốt, Tập đang trong thế đủ sức lật đổ lãnh đạo nồng cốt tiền nhiệm.
Nhưng khi người ta bắt đầu in ảnh bạn lên quà lưu niệm bên cạnh Mao Trạch Đông, đồng nghĩa bạn vừa cực kỳ quyền lực, vừa có nguy cơ bị hạ bệ rất cao.
Bạn ạ, năm 1980, chỉ vài năm sau khi Mao chết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra Quy Tắc trong Đời sống Chính trị Nội Bộ Đảng.
Nó được tạo ra nhằm ngăn chặn sùng bái cá nhân Mao tạo ra, đẩy Trung Quốc vào hỗn loạn trong Đại Cách Mạng Văn Hóa.
Người gần nhất bị cáo buộc khởi phát sùng bái cá nhân là Bạc Hy Lai.
Đây là ông ta trong chương trình thực tế 8 phần về quan chức chóp bu bị hạ bệ trong chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình.
Bạc Hy Lại và người thầy cằm nặng Chu Vĩnh Khang của mình, bị cho là âm mưu dàn xếp đảo chính Tập Cận Bình.
Họ đương nhiên không thành công.
Giờ Tập đã là lãnh đạo nòng cốt.
Vậy, ông ta đã có được quyền lực cố tích lũy bấy lâu chưa? Chưa hẳn.
Thông cáo về lãnh đạo nòng cốt có nhấn mạnh “tập thể lãnh đạo”, tức: tập thể lãnh đạo “phải hoàn toàn được tuân thủ và không bị vi phạm bởi bất kỳ tổ chức hay cá nhân dưới bất kỳ hoàn cảnh hay lý do nào.
” Tập thể lãnh đạo cũng là hệ thống được dùng thời Hồ Cẩm Đào lãnh đạo Đảng.
Tức những lãnh đạoTrung Quốc cấp cao— thành viên Bộ Chính trị— có tiếng nói rất trọng lượng trong điều hành vấn đề.
Và vì dưới Hồ Cẩm Đào, hầu hết họ đều trung với Giang Trạch Dân, nên Hồ chẳng thể tự tung tự tác.
Hiện nay, chỉ còn ba thành viên Bộ Chính trị trung thành với Giang, và họ sắp bị buộc nghỉ hưu non vào Đại hội Đảng Toàn quốc năm tới.
Lúc đó, Tập sẽ được chọn tập thể lãnh đạo.
Nói cách khác, vẫn còn nhiều quyền lực Tập có thể nắm.
Nếu ông ta có được hết, thì sao đây? Chà, ông ta hẳn sẽ dùng nó để tiếp tục nắm quyền sau năm 2022, thời điểm mà, theo tiền lệ, ông sẽ phải buông tay vì đã phục vụ đủ hai nhiệm kỳ năm năm.
Nhưng vì chưa từng có lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nào trong lịch sử, trừ Hồ Cẩm Đào, tuân theo tiền lệ, nên tiền lệ có cũng như không.
Tập có thể sẽ làm mọi thứ để tiếp tục nắm quyền.
Nên sẽ chưa kết thúc đến khi lãnh đạo béo hát.
Nhưng những việc này cơ bản giống với những gì tôi đã dự đoán hồi năm 2013: Tập cố đóng vai nhà cải cách vĩ đại.
Nhưng rồi ông ta phát hiện ra, rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tham nhũng hết thuốc chữa— lúc đó Trung Quốc sẽ cần một thể chế mới.
Bạn biết đấy, không hẳn là tổng thống, hay kẻ độc tài.
Mà là tổng thống độc tài.
Và quyền lực to lớn, sẽ mang đến.
.
.
QUYỀN LỰC LỚN HƠN!!! Vậy các bạn nghĩ sao? Phải chăng đây là khởi đầu sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Và nếu thế, bạn có nghĩ Tập sẽ thuê tôi đứng đầu Tân Hoa Xã tiếng Anh mới không? Hãy để lại bình luận bên dưới.
Một lần nữa tôi là Chris Chappell.
Hẹn gặp lại.
.