Em chào cô Cô đang viết tiếp tập truyện ngắn đấy ạ? Ngồi xuống đây đi em! Cô đang cố hoàn thành cuốn này trước khi sang Singapore chữa bệnh.
Ôi, cô phải giữ gìn sức khỏe chứ Cô sang bên đó chữa bệnh xong, rồi về viết tiếp cũng được mà cô Cô già yếu rồi, lần này có lẽ sẽ ở luôn bên Singapore cùng con trai Thật thế ư? Cô đi rồi.
.
.
thì lấy ai chỉ dạy cho em đây, lấy ai cho em học hỏi kinh nghiệm bây giờ Em có ý định viết một cuốn truyện ngắn hay, nhưng.
.
.
kinh nghiệm còn non nớt quá Nghề viết đòi hỏi phải đi nhiều, biết nhiều.
.
.
.
.
.
mới mong có vốn sống phong phú để đưa vào trang sách của mình.
Cô tin, qua thời gian, em sẽ viết được sách hay! Cô nhớ giữ gìn sức khỏe! Em sẽ nhớ cô lắm! Em còn trẻ, phải đi nhiều nơi để mở rộng tầm mắt, để trau dồi Cuộc sống sẽ là người thầy chỉ cho em cách viết sách thành công.
Nhất định em sẽ kiên trì ạ! Đã đến giờ cô phải đi rồi! Cô nhất định phải mạnh khỏe nhé! Lam! Cậu biết tin gì chưa? Tập truyện ngắn của cái Trang khoa mình được giải thưởng của Hội Nhà văn đấy! Thật thế ư? Ngày trước nó viết chán lắm mà, có ai đọc đâu Thì thế mới bất ngờ! Chắc là hè năm ngoái nó sang nước ngoài du lịch nên tìm được cảm hứng mới đấy! Có lẽ vậy! Chúng mình cứ quanh quẩn ở trường thì bao giờ khá được Thôi! Báo tin cho cậu biết thế Mình về đi học thêm tiếng Anh đây Về nha! Bye bye! Cô ơi! Bao năm qua, ước mơ của em vẫn luôn cháy bỏng.
.
.
.
.
.
vậy mà, em vẫn chưa làm được gì cả.
Em còn trẻ, phải đi nhiều nơi để mở rộng tầm mắt, để trau dồi Cuộc sống sẽ là người thầy chỉ cho em cách viết sách thành công.
Cô đã dạy như vậy, mà bấy lâu nay mình cứ chôn chân một chỗ thì đến bao giờ mới khá lên được Hè này, nhất định phải đi đâu đấy một chuyến mới được Tôi về với Hải Phòng vào một ngày tháng 5 với cái nắng nồng nàn trong từng hơi thở Hải Phòng đón tôi bằng cả một vầng trời rực đỏ, màu đỏ của hoa phượng Màu đỏ thắm rực hồng ấy, phải chăng là màu của sức sống đam mê, đầy nhiệt huyết rực cháy như chính con người nơi đây.
.
.
.
.
.
con người của miền biển nhiệt tình, thẳng thắn và rộng rãi Và tôi chợt nhớ rằng, phượng ra hoa cũng có nghĩa là hạ về.
.
.
là những phấp phỏng của mùa thi sắp đến.
.
.
là buổi chia tay vẫn còn nguyên những bồi hồi, lưu luyến của tuổi học trò ngày nào Đến tận nơi, tôi mới thấy được sự sầm uất của Đất cảng Hải Phòng Những khu cảng biển tấp nập người ra vào.
.
.
những con tàu chở hàng cả ngàn tấn.
.
.
những cần cẩu hoạt động suốt ngày đêm xe container nối đuôi nhau không ngơi nghỉ Hải Phòng với giao thương phát triển rực rỡ quá, đẹp quá.
.
.
đã, đang, và sẽ vươn mình ra biển lớn Mới 3 tháng hè mà trông cậu khác nhỉ? Giống gái Hải Phòng rồi đấy! Về khi nào vậy? Mình vừa ở ga về đây á.
May thế, vẫn kịp gặp lớp mình ở đây! Chuyến đi của cậu bổ ích lắm đúng không? Cậu viết được những gì rồi? Ngày nào mình cũng viết! Để mình cho các cậu xem Ôi! Cuốn bút kí! Cuốn bút kí mình để đây mà giờ không thấy đâu nữa Cậu tìm kĩ lại xem Thôi đúng rồi! Có lẽ mấy hôm cuối mình đi dạo ở bờ biển.
Chắc là mất ở lúc ấy rồi Thế là công cốc mấy tháng hè! Này! Cậu còn không dậy mà làm bài tiểu luận đi, sắp phải nộp rồi đấy! Mình không làm đâu! Chán lắm! Vẫn tiếc cuốn bút kí Hải Phòng ấy hả? Dù gì cũng phải làm đi chứ! Bài thi giữa kì cậu đã không làm rồi, bây giờ còn không nộp cho thầy thì cuối kì không được thi nữa đâu Hôm nay Lam có đi học không? Thưa cô, em đây ạ! Bài tiểu luận nhất định mai em sẽ nộp cho cô ạ! Có phải em viết cuốn bút kí Hải Phòng không? Dạ vâng, nhưng.
.
.
Đây là người của NXB, đến tìm em để xin xuất bản cuốn bút kí ấy đấy Thật thế hả cô? Nhưng, em làm mất cuốn bút kí ấy rồi mà Chào em! Chị là người của NXB.
Chị đã nhặt được cuốn bút kí cùng thẻ sinh viên mang tên em Chị đánh giá rất cao cuốn bút kí này Thật thế hả chị? Vậy mà em cứ nghĩ không bao giờ tìm lại được cuốn bút kí ấy nữa Tuy chỉ là những dòng suy nghĩ vụn vặt không đầu không cuối, nhưng mất thì em tiếc lắm ạ Không hề vụn vặt đâu! Chị Mai hết lời khen ngợi cuốn bút kí đó, và đề nghị được gặp em ngay Alo! Em nghe ạ Lam à! Cô nhận được sách em gửi rồi.
Cô bất ngờ quá! Em viết hay lắm! Em cảm ơn cô ạ! Nhờ có những lời động viên và khuyên nhủ của cô, mà em đã đi và viết, viết hăng say cô ạ! Giờ thì em đã nhận ra tác dụng của việc đi nhiều rồi chứ Em thấy không, người thầy lớn nhất của em chính là vốn sống Vì em đã trải qua những nẻo đường em đi.
.
.
Nếu không có những tháng ngày ấy, thì em sẽ không viết được cuốn bút kí hay Ôi! Em cảm ơn cô nhiều lắm ạ!.