Nhớ bật phụ đề nhe mọi người.
Chúng mình quên ghi âm lại khúc này nên không thể nghe rõ được.
Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.
Con chào cô.
(Chào con.
) Thì hôm nay con muốn phỏng vấn cô một chút, nhe cô.
[Hơi ồn, mọi người nên nhỏ volume lại.
] [Hơi ồn, mọi người nên nhỏ volume lại.
] À, vậy thì.
.
.
Lúc đầu quán mình được mở ra cho mục đích gì? Cái quán cơm từ thiện đưa ra, lập ra KHÔNG CHỈ (“không chỉ” nhe) không chỉ nhằm mục đích giúp đỡ cho người khó khăn, mà còn nhằm mục đích lan toả lòng nhân ái.
Thí dụ các con đến, các con nhìn thấy, các con nghe được cô nói, ha.
Thì ờ.
.
.
(các) con tự dưng sẽ lấy, lấy cái sự quý mếm hơn đối với những người cơ nhở.
Rồi dần dần, các con biết thí dụ mình chia sẻ với họ.
Rồi cô mới trở lại về cái chuyện là người khó khăn.
Có những người thí vụ giống như trước đây họ quen họ làm việc.
Mà bây giờ họ thất nghiệp rồi.
Nhưng mà do “giấy rách phải giữ lấy lề”.
Cho nên họ ăn mặc đàng hoàng nhưng không có nghĩa là họ không nghèo.
Đôi lúc, mình dòm qua bề ngoài mình không biết đâu.
Rồi có một số anh chị thí dụ như học cái trường dạy nghề.
Mà trường dạy nghề đó họ bắt mặc đồng phục.
Đâu ai biết họ nghèo đâu.
Nhưng mà những người đi học trường dạy nghề đó thường không giàu.
Trường dạy nghề đó thật sự không giàu.
Thì do đó cho nên qua đây cô muốn các con nên hiểu thêm một khía cạnh đã nghèo.
Nghèo đừng chỉ nhìn vào cái bề ngoài.
Mà đôi lúc họ mặc đồ đàng hoàng cũng chưa hẳn là họ giàu.
Mình phải từ từ mình coi.
Rồi có một cái điểm nữa.
Có thể các con sẽ thấy ở trong cái (?) có một số người nào đó, họ ăn mặc sang lắm.
Mà có vẻ giàu.
.
.
mà họ giàu thiệt.
Họ vẫn vô ăn.
Tại sao? Nhưng mà mình không nói.
Bởi vì nhiều người, họ muốn vô, họ coi cách phục vụ ra sao, cho ăn như thế nào? để từ đó họ mới hỗ trợ cho quán để quán giúp đỡ cho người khác, mình phải giúp đỡ đủ nơi chứ, phải không? Do đó cho nên, các con khi đi làm ấy các con khoan hãy đánh giá là tại sao nơi đó bán cho lớp người này hay lớp người khác.
(Dạ.
) Rồi con hỏi tiếp.
Con muốn hỏi là thường thì.
.
.
Cái câu hỏi này nó hơi tế nhị một tý nhe cô.
Cái chi phí cho cái bữa ăn trung bình khoảng bao nhiêu cô? Một tháng hiện tại thì cô không kể đường, dầu, mắm, muối, gạo cơm.
.
.
thì mỗi tháng khoảng chừng 130 cho đến 140 triệu.
Đó là coi tụi cô chỉ bán buổi trưa thôi đó nhe.
Câu hỏi tiếp theo là đối với cô thì cái công việc này có ý nghĩa như thế nào? Chắc chắn (đây) là một điều mình thích mình mới làm chứ tự dưng làm hổng có tiền mà mình vẫn cứ chúi mũi vô mình làm mấy năm trời thì làm làm gì, phải hôn? (Dạ.
) Cô có thông điệp nào (muốn gửi gắm) khi mình làm quán cơm này? Đó là sự lan toả lòng nhân ái.
[Cô còn nói nhiều nữa nhưng tụi mình chỉ cắt ghép lấy ý chính thôi.
] À, anh biết đến quán này như thế nào ạ? Dạ, là do đi ngang qua đường thấy thôi.
Anh bắt đầu dùng bữa trưa ở quán này từ khi nào? Ờ, tầm một tháng trở lại đây rồi.
Dạ anh cảm thấy.
.
.
bữa ăn ở đây như thế nào ạ? Thì ở đây nói chung là nó tương đối là rẻ cho mấy người hổng có điều kiện để ăn mấy quán khác.
Dạ, vậy thì anh có suy nghĩ gì về phục vụ của quán này? Ừ, quán này thì phục vụ rất là tốt.
Nói chung là mọi thứ đều ổn hết.
Câu hỏi đầu tiên con muốn hỏi là Ông biết đến quán này như thế nào ạ? À, có người giới thiệu (cho ông).
Dạ ông đã bắt đầu sử dụng buổi trưa ở đây (từ khi nào), ông còn nhớ không ạ? Ông nhớ thì cũng đã lâu lắm rồi.
Được cũng 1 năm rồi.
Vậy ông cảm thấy bữa trưa ở đây như thế nào ạ? Ông nghe nhiều người nói, rất nhiều người khen là cái quán này rất là tốt.
Tốt mấy cái.
.
.
Thứ nhất là thái độ (của mọi người) ở đây thân thiện.
Thứ hai là cũng thuận tiện cho những người đến đây ăn.
Thứ ba là cái việc đồ ăn ở đây nấu tương đối là vừa được.
Tất nhiên là cái mức độ từ thiện thì cũng chỉ như thế thôi.
Vậy thì ờ.
.
.
Ông.
.
.
Vậy thì nếu có cơ hội ông có muốn giới thiệu quán này đến người thân không ạ? Có chứ.
[“Editor” nhe mọi người.
] [Behind the Scenes] Cám ơn mọi người đã xem video.
Xin lỗi mọi người nếu có bất kì sai sót nào.
Mong dự án của chúng mình sẽ lan toả đến cho mọi người.
.