Giáo Pháp của Phật ra đời để cứu khổ, ban vui cho chúng sinh.
Chỉ cần ai tinh tấn thực hành Pháp của Phật đều mang lại lợi ích hiện đời này cho mình và muôn kiếp về sau.
Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện của một bạn có nghiệp bị “phi nhân làm hại”, hay theo cách gọi của thế gian là bị ma làm đã được chuyển hóa nhờ sự tu tập, thực hành Pháp Phật.
Đây chính là sự linh diệu của tâm linh.
Xin tự giới thiệu.
Tôi tên là Võ Ngọc Vĩ, quê ở Bình Định.
Năm nay cũng được 22 tuổi rồi.
Ở quê thì mình làm nhân viên cho nhà xe khách.
Khoảng một năm trước, tôi cảm thấy trong người với công việc hàng ngày không được suôn sẻ, mọi người thì đôi khi thấy mình là bực bội, hay là muốn la; đảo lộn cuộc sống lênkhông được như ý muốn của mình.
Thì mình mới phát hiện là mình bị có vấn đề về tâm linh.
Thì mình cứ nghĩ chỉ là hương linh đi theo thôi, chứ không có nghĩ là bị tác động mạnh đến mình, công việc hàng ngày, tới những người xung quanh đến vậy.
Đến tháng 5, năm nay này, khi mà mình đi trên xe là cứ gặp nhiều những giấc mơ là những cảnh chết chóc, rồi giết người.
Hàng ngày, mỗi khi ngủ là cứ thấy những điều đó, mà khi dậy là dậy không nổi, con người mình nặng nề, không thể dậy được.
Đến cuối tháng 7, tối ngày 29 là bị hương linh tác động vào trong thần trí và tâm tính của mình, làm cho như là nhập vào mình.
Không có biết là mình đã nói cái gì và cái gì.
Không có kiểm soát được cái cử chỉ, hành động của mình được.
Sáng ngày hôm sau thì được những người chứng kiến kể lại với mình.
Tối hôm đó là ông anh đùa là cầm cây chổi để mà dọa đánh thì hương linh nói chuyện với những người chứng kiến đó là: “Cậu đánh nó thì nó chỉ đau thôi, ” “chứ tôi không có đau.
” Hương linh nói là: “Có đi tới thầy, bà gì cũng không cứu được, ” “cũng không chữa được đâu.
” Tại vì hương linh muốn là mình đi ra chùa Ba Vàng để gặp Sư Phụ – Thầy Thích Trúc Thái Minh với Cô Phạm Thị Yến để giúp đỡ.
Mong muốn của hương linh là muốn mình đi làm công quả, dùng cái công đức, công quả của mình để hồi hướng cho họ, để họ đủ phước duyên để họ được giải thoát.
Trước đó thì cô ruột của mình đã, đang tu tập theo sự chỉ dẫn của chư Tăng chùa Ba Vàng.
Nghe cháu mình bị như thế thì cô hướng dẫn lại cho mình rồi mình cũng cùng tu tập.
Tu tập thì làm lễ cúng cơm chay cho hương linh là được bốn ngày thì lên xe đi ra chùa Ba Vàng.
Khi mà gặp Cô thì trong người tự nhiên bỗng thấy là rất là nóng, y như là có tâm linh đang đứng bên cạnh để mà nghe Cô khai thị.
Cô đã quán là ở trong kiếp trước mình là người lái thuyền, lái đò, còn vong linh, hương linh là một người đang bị gặp nạn, bị mỏ neo đâm vào người.
Mình thấy hương linh bị nạn mà mình không cứu, mình vô tình, vô nghĩa mình bỏ đi làm cho vong linh oán mình tại sao thấy người gặp nạn, mất mạng mà không chịu cứu.
Theo oán kết đó, kiếp này nhân duyên hội đủ vong linh tới báo oán.
Được Cô khai thị và chỉ dẫn tu tập là: Vâng theo lời của Sư Phụ với chư Tăng là tu tập, vừa tu tập, vừa làm công quả.
Lấy ngày công quả và tu tập đó hồi hướng cho họ, để giúp họ siêu thoát.
Mình thực hiện theo lời của Cô là: Cung kính, vâng lời, biết ơn.
Mình tinh tấn tu tập hơn, tuân thủ về nội quy của chùa Ba Vàng, thời khóa sám hối vẫn đi đầy đủ; công việc thì Trưởng, Phó Ban Tri sự giao thì tinh tấn làm việc, làm nhiệt tình, làm hết sức mình có thể.
Công việc nào làm được thì mình làm, còn không được thì xin chuyển qua công việc khác để mà làm có sự tinh tấn của mình trong đó.
Cùng với cái tâm mong muốn là hồi hướng cho hương linh, cho hương linh sớm được siêu thoát.
Từ lúc mà ra chùa đến nay thì cũng được một tháng, lúc đó thì đầu thì rất là đau, sau khi được gặp Cô thì không còn đau nữa.
Thân, tâm, cơ thể mình là nhẹ nhõm hơn, trong người mình rất là bình thường, không có cái hiện tượng mà bị tác động của hương linh nữa, ngủ là ngon giấc, không còn gặp những giấc mơ mà không lành mạnh nữa.
Trước khi đến chùa thì tính xấu có rất là nhiều như là không vâng lời, bướng bỉnh, cứng đầu, lúc là ở ngoài đời nhưng mà khi được về chùa Ba Vàng tu tập thì cái tâm mình được sửa đổi là cung kính, vâng lời, biết ơn.
Sau một tháng trải nghiệm ở chùa thì thấy thích ở nơi này vì được hòa đồng với anh em, được anh em chỉ dạy, cuộc sống ở đây là bình yên, không có phải cạnh tranh như ở ngoài đời.
Ở trong này là được Sư Phụ và chư Tăng rất là yêu thương.
Khi mà qua những trải nghiệm như này thì con cũng xin tri ân đến Sư Phụ và chư Tăng, Cô Yến, cùng các anh em cư sĩ ở đây, và những người Phật tử đã giúp đỡ mình trong thời gian qua để mà tu tập chuyển hóa cái nghiệp của mình.
Chúng ta đi từ cuộc đời này đến cuộc đời khác là do nhân quả.
Mỗi cuộc đời cách nhau như giấc ngủ, nhưng vì mình không rõ biết được rằng: Cuộc đời này gieo nhân là ta, và cuộc đời sau chịu quả báo cũng là ta, chứ chẳng phải ai khác.
.