Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay.
.
.
Những hành vi tội ác chẳng khi nào giống nhau nhưng những người ở lại luôn chung một nỗi đau Con người người ta sống không phải chỉ để cho riêng mình mà còn có gia đình Những người cần được mình yêu thương và che chở Nếu trước khi làm điều gì đó mỗi người đều nhớ đến người thân Thì đã chẳng có nhiều nỗi đắng cay để lại đến thế Hôm nay ông Hoan sang thăm hai cháu ngoại của mình hai đứa nhỏ đang sống cùng với bà nội Nhà ông cách đây không quá xa nhưng có lẽ cũng lâu lắm rồi ông mới gặp lại chúng nó Cho dù trong lòng thì nhớ cháu vô cùng Đón về nó không chịu về dưới kia chomà bà cũng không cho đi.
hai vợ chồng tôi cũng muốn lên đi thăm, nhưng có cái lên, nghĩ đến cái chỗ đứa con.
.
Cảm xúc nó như thế nào mà không cầm được nước mắt cô ạ.
Nếu muốn gửi quà cho các cháu tôi gửi ngoài quán thôi Có ngày thì thằng bé nó đem lên hộ, ngoài đầu làng nó gửi cho các cháu, quà cáp, quần áo Thuận và Thùy là con của con gái ông chị Bùi Thị Hậu Đứa 8 tuổi, đứa mới lên 5 nụ cười vẫn còn hồn nhiên, Niềm vui vẫn còn rất con trẻ Thế mà chúng đã sớm mồ côi Bố của Thuận và Thùy là anh Quách Văn Quyền Không may mắc bệnh hiểm nghèo qua đời cuối năm 2017 Bố mất, Mẹ chúng là chị Hậu mới đưa hai con về nhà ngoại Đến 49 ngày anh Quyền chị đưa con về nhà nội thắp hương cho chồng thì bi kịch ập đến Câu chuyện xảy ra ở bản Khà, xã Ái Thượng huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Vào đầu tháng 1 năm 2018 chị Hậu về làm 49 ngày cho chồng Rồi định để con lại mà đi miền Nam tìm việc làm Nhưng ông Quách Văn Dinh, bố chồng chị Hậu muốn con dâu ở nhà chăm sóc các cháu Chị Hậu không đồng ý, thế rồi tranh cãi xảy ra Bực tức trong người, sẵn có con dao chặt mía trên tay ông Vinh đã chém hai nhát vào chân con dâu Không may trúng động mạch chủ nên chị Hậu đã tử vong Lần lượt mất đi những người thân nỗi đau đã quá sức chịu đựng Nhưng khi chính những người trong gia đình lại gây nên tình cảnh ấy Thì đắng cay lại chồng chất đắng cay.
Có lẽ, Thuận vẫn còn chưa hiểu hết bi kịch vừa diễn ra trong gia đình em Nhưng nỗi buồn đã kịp len vào ánh mắt ngây thơ ấy.
Hắn lại chui vào chỗ nào hắn khóc một mình đấy Khổ vậy đấy là đắp chăn lại, không thì đắp chiếu lại rồi chui vào khóc một mình đấy Thấy vắng, tìm là thấy hắn khóc một mình, sốt ruột lắm Nhìn những đứa cháu còn quá trẻ dại Bà Hà Thị Mầu không khỏi xót xa vì gây ra cái chết của con dâu là chồng bà Người khiến cho cả Thuận và Thùy mồ côi cả cha lẫn mẹ cũng chính là chồng bà Tất cả ập đến như một cơn ác mộng Bà Mầu vốn nhiều bệnh tật trong ngườituổi đã già, sức đã yếu Nhưng giờ chồng bà, ông Dinh phải đi trả án Sót xa nơi người phụ nữ ấy không chỉ là miếng cơm manh áo mà còn là nỗi khổ tâm vì cảnh đời éo le.
Dù tôi đang nuôi 4 bé coi như là gia đình cũng không còn gì cả nhưng mà tôi không thể nào bỏ được đứa nào đi thì cũng ở với bàn tay tôi mà, đứa nào đi cũng đau cũng buồn Việc chi cũng đến, từ A đến Z cũng bà thôiquần áo, ăn ở từ cái mặc quần mặc áo cho tôi vẫn làm Do hoàn cảnh của các cháu thì rất chi là khó khăn, bây giờ hai cháu thì Đang còn đi học nhưng mà kinh tế thì bây giờ phụ thuộc vào Bà nội mà Bà Nội thì bây giờ cũng đang ốm, bà ấy bị bệnh gan Bây giờ gan giai đoạn nặng cuối rồi bây giờ thì đi làm cũng không làm được Chủ yếu là ở đây cũng chỉ có luồng mà đi chặt luồng với bà thì cũng không làm nổi, con cháu thì phải hỗ trợ theo Thùy còn ngây ngô lắm Với em bố mẹ chỉ là đi đâu đó và câu hỏi chông cha, ngóng mẹ cứ hồn nhiên đặt trên môi Khiến bà Mầu càng thêm xe sắt Thiếu bàn tay ba mẹ Một bên mắt Thuận dần mất đi thị giác mà không ai hay biết Một ngày của cậu bé 8 tuổi loanh quanh với việc đi học, trông em, vào rừng hái rau, hay phơi thóc lúa cùng bà nội Tuy còn vụng về, lóng ngóng Nhưng đó là việc em muốn giúp bà Dẫu cuộc sống nhọc nhằn, nơi trái tim ấm áp của người bà vẫn là bình yên cho những mảnh đời nhiều tổn thương Giờ đây mình bà Mầu đang nuôi 4 đứa cháu nội, ngoại Hai đứa con của chị Hậu, hai đứa nữa do hoàn cảnh riêng mà cũng bị bố mẹ bỏ lại Nghĩa là đứa cháu lớn nhất, Bố nó bỏ nó từ khi nó chưa lọt lòng, Mẹ thì đi bước nữa Nghĩa với bà từ nhỏ, coi Bà chính là mẹ của mình 15 tuổi cậu bé đã không còn theo đuổi con đường học hành, thương bà, thương các em Nghĩa chăm chỉ lên rừng chặt luồng Mình sức bà Mầu không đủ kéo cây vềMình sức Nghĩa cũng không nổi Mấy bà cháu lại cùng kéo cùng khiêng Mỗi ngày chặt được vài câyMỗi cây bán được hơn chục nghìn đồng Đó là thu nhập chính của năm bà cháu Thức ăn hàng ngày của mấy bà cháu chỉ là những đọt rau đắng Bà Mầu đang cố gắng từng ngày để các cháu mình có cái ăn ngày đủ ba bữa rau cháo Trong gia đình ấy nỗi đau chưa một ngày nguôi ngoai Bên mái tranh nghèo của vùng quê Ái Thượng Người bà ốm đau với nhiều bệnh tật gắng sức chở che cho các cháu nhỏ bơ vơ bù đắp phần nào nỗi thiệt thòi vì thiếu cha vắng mẹ của các cháu Người chết cũng đã chết Người có tội cũng đang phải chịu sự trừng trị trước pháp luật Khổ nhất Vẫn là những đứa trẻ này Yêu thương là cách duy nhất mà những người lớn có thể bù đắp cho chúng Ông Hoan và bà Nầu Hai người thông gia đều đã ở tuổi xế chiều Lay lắt như ngọn đèn trước gióMà các cháu thì còn quá bé Bên tiếng cười đùa của hai đứa nhỏ Hai người già thi thoảng lạc trong những suy nghĩ mông lung Vì nỗi cay đắng xót xa Vì tương lai mơ hồ của những đứa cháu.
Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay Những phận đời ở lại dường như quá bé nhỏ trước biến cố đã xảy ra Bọn trẻ vẫn sẽ lớn lên trong vòng tay của bà Nhưng rồi chúng cũng sẽ sớm phải chèo chống lấy cuộc đời mình nhưng những trái non chín ép Chỉ mong rằng, sau tất cả sự đùm bọc của mấy bà cháu sẽ sưởi ấm lấy cuộc đời nhau cùng bên nhau qua những tháng ngày tăm tối.
.