Trung Quốc Không Kiểm Duyệt kỳ này, còn ai vẫn tin vào báo chí nữa không? Chào mừng đến với Trung Quốc Không Kiểm Duyệt, tôi là Chris Chappell.
Bạn ạ, hiện báo giấy đang vật lộn ngoài kia.
Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Pew, lượng đặt báo giấy đang tụt dốc không phanh.
Kéo doanh thu quảng cáo sụt giảm theo, nên thật khó để duy trì hoạt động.
May thay, ít ra vẫn còn một nhóm người chưa mất hy vọng vào báo chí phương Tây— Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Vâng, truyền thông nhà nước Trung Quốc chấp nhận trả tiền để đăng bài tuyên truyền trên các tờ báo phương Tây dòng chính— như Nhật Báo Telegraph, Thời Báo New York, và Nhật Báo Phố Wall.
Vâng, không hẳn là tuyên truyền.
Một bài tuyên truyền là khi một tờ báo Trung Quốc đăng bài viết kiểu, tôi không biết nữa, “Bất cứ nơi nào bạn thấy, Vương Triều Đỏ nắm quyền tối thượng.
” Nhưng, nếu muốn một tờ báo uy tín của Mỹ đăng bài tương tự, người ta sẽ cho đó là điều đáng tin.
Do đó hành vi này nên được gọi chính xác là thông tin sai đánh lạc hướng.
Đó là khi thông tin sai sự thật hoặc lừa dối được khéo léo đưa vào một cách cố ý nhằm khiến người đọc tin tưởng.
Cha đẻ kỹ thuật này là người Xô viết, và được nâng tầm bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Đây là bài đánh lạc hướng mới nhất: bài viết 5-trang in màu đăng trong số ra ngày 17 tháng 1 của Nhật Báo phố Wall.
Chắc rồi, nó trông không khác gì một mớ bản tin.
Nhưng thực ra lại là một quảng cáo.
Có thể đoán được qua dòng chữ nhỏ ở cuối trang “Tài trợ bởi Tân Hoa Xã”.
Và vì nó bán cho chúng ta tầm nhìn của Tập Cận Bình về một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả.
Vâng, Trung Quốc có kế hoạch cho bạn nữa.
Bài viết cũng chỉ trích Hoa Kỳ vì “thái độ bá quyền và thiếu nhẫn nại.
” Một bài viết khác trên trang này cáo buộc châu Âu đang bị “những ý tưởng hữu khuynh” chi phối.
Nhưng nếu bạn quan ngại thông điệp chống phương Tây của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng bởi Nhật Báo phố Wall, vâng, rõ là những bài báo này nằm trên Nhật Báo phố Wall.
Nhưng cũng theo chính tờ báo, chúng không thuộc về Nhật Báo phố Wall.
Tôi đã email người phát ngôn tờ báo, và được phản hồi như sau: “Tờ Journal đăng các phân mục quảng cáo đặc biệt và quảng cáo truyền thống khác của China Watch, vốn đã được ghi chú rõ ràng.
Bộ phận tin tức của tờ Journal không liên quan đến những thông tin này.
” Cơ bản là, nếu có người trả tiền để chạy quảng cáo, nội dung quảng cáo không thuộc trách nhiệm của họ.
Dù vậy, họ cố ý lồng trang quảng cáo này vào bài viết, đó rõ ràng là một nỗ lực của một chế độ ngoại bang muốn tác động lên người Mỹ.
Cho các bạn hay, tôi còn hỏi Nhật Báo phố Wall liệu họ sẵn lòng chạy quảng cáo toàn trang ca ngợi Stalin không.
Lạ thay, họ không hề phản hồi.
Còn đây là một trong những phần thú vị nhất.
5-trang “quảng cáo” của Trung Quốc rao bán: Sự Báng bổ Giả danh Nghệ Thuật.
Vâng, Đảng Cộng sản Trung Quốc là nhà phê bình nghệ thuật vĩ đại.
Rốt cuộc, họ đã dùng hàng thập kỷ nhổ rễ văn hóa truyền thống Trung Hoa, và thao túng rạp hát phục vụ mục đích chính trị.
Nên họ cũng biết ít nhiều.
Vậy cái được gọi là “Sự Báng bổ Giả danh Nghệ Thuật” mà truyền thông nhà nước Trung Quốc phê phán là gì? Đó là Shen Yun! Một công ty ca vũ bị truyền thông nhà nước cáo buộc có dính líu với Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi rất sốc, sốc khi nghe bí mật khủng khiếp không ai biết này.
Trừ một điểm là Shen Yun đã trình bày rõ ràng trên trang chủ của mình.
Vâng, Shen Yun đang: “hồi sinh nền văn minh 5, 000” “với diễn xuất của các vũ công được đào tạo theo phong cách cổ điển hàng đầu thế giới” Và xem này, họ được “thành lập bởi học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006.
” Bí mật đã được bật mí.
Điều tra của truyền thông nhà nước Trung Quốc thật đáng kinh ngạc! Nếu bạn đã theo dõi Trung Quốc Không Kiểm Duyệt một thời gian, thì bạn đã nghe tôi nhắc tới nỗi ám ảnh kỳ quái phỉ báng Shen Yun của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Còn nếu bạn thấy điều này mới mẻ, hãy để tôi giải thích lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc coi chương trình ca vũ Mỹ-Hoa này là mối đe dọa khủng khiếp.
Học viên Pháp Luân Công là những người bị thu hoạch tạng tại Trung Quốc, một hình thức trừng phạt vì dám làm điều này.
Và đây nữa.
Thật là mối đe dọa đến ổn định xã hội.
Như yoga.
Vậy mà—hoàn toàn thật nhé— chính quyền Trung Quốc đã tiêu tốn hàng tỷ đô la từ cuối thập niên 90 tạo nên chiến dịch tuyên truyền quy mô toàn cầu nhằm phỉ báng Pháp Luân Công.
Gồm cả lồng ghép thông tin đánh lạc hướng dư luận trên những hãng thông tấn nước ngoài như AP.
Dù sao, bạn có thể tưởng tượng được bài viết mới nhất của truyền thông Trung Quốc, hoàn toàn không phải của Nhật Báo phố Wall không hề đánh giá cao Shen Yun, nói rằng chương trình chứa đầy “khung cảnh viển vông xa rời thực tế, ” cùng một chút nỗ lực nhằm “làm xấu hình ảnh chính quyền Trung Quốc.
” Này, bôi nhọ hình ảnh chính quyền Trung Quốc là công việc khó khăn.
Nhưng không may cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, Shen Yun thực sự rất nổi tiếng.
Mỗi năm chương trình diễn ở hàng trăm thành phố khắp thế giới với khán phòng đầy ắp khán giả.
Tôi vừa xem suất ở Trung Tâm Lincoln tại New York tuần vừa rồi.
Cháy vé bốn suất liên tiếp.
Vậy Shen Yun có gì mà “báng bổ” đây? Vâng, chương trình biểu diễn khoảng 20 vũ điệu và bài nhạc.
Hầu hết mô tả sự kiện văn hóa và lịch sử Trung Hoa, như một phân đoạn trong Tây Du ký.
Nhưng một vài cảnh diễn cũng khắc hoạ nhận thức về một Trung Quốc hiện đại.
Như cảnh một hòa thượng với tuyệt kỹ võ thuật thượng thừa bảo vệ một ngôi chùa khỏi bị phá sập bởi giới chức Đảng Cộng sản trong thời Cách Mạng Văn Hóa.
Một cảnh khác khắc hoạ học viên Pháp Luân Công chống lại sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc.
Thử tưởng tượng! Dùng nghệ thuật để phản ánh những vấn đề hệ trọng.
Thật là báng bổ.
Vâng, dẫn lời bài báo, khán giả phải chịu “mọi sự công kích từ kho vũ khí tuyên truyền của Pháp Luân Công bắn về phía họ.
” Wow.
Hãy xem những khán giả bị công kích từ kho vũ khí của Pháp Luân Công nói gì.
“Tôi cười, tôi khóc.
.
.
Đầy màu sắc, rung động và vui sướng.
Những vũ công thật đáng kinh ngạc! Trải nghiệm tuyệt diệu.
Đáng đồng tiền bát gạo.
” Thậm chí một người dẫn chương trình của Nhật Báo phố Wall nói rằng cô và con trai rất thích chương trình.
“.
.
.
Tôi phải cảm ơn con trai mình vì đã giới thiệu nét đẹp văn hóa này cho tôi.
“.
.
.
“Một phần rất hay khác là khi hòa thượng chiến đấu Hồng Vệ Binh.
” Nhưng đối với chính quyền Trung Quốc, Pháp Luân Công là vấn đề cấm kỵ.
Họ ghét khi có người nói điều tích cực về Pháp Luân Công— vì điều đó đập tan tuyên truyền của họ.
Như hồi năm 2001 khi Nhật Báo phố Wall thắng giải Pulitzer nhờ những báo cáo về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền.
Đó là trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành khách hàng của Nhật Báo phố Wall.
Suốt hàng năm trời, Đảng Cộng sản Trung Quốc trường kỳ nỗ lực ngăn cản người ta thưởng thức Shen Yun.
Đại sứ quán Trung Quốc khắp thế giới viết thư cho các nhà hát công diễn Shen Yun “có thể thoả hiệp quan hệ” giữa Trung Quốc và quốc gia họ.
Rồi gây áp lực để các rạp hủy diễn.
Đơn cử ở Tây Ban Nha.
Đức.
Và thậm chí cả Florida.
Khá hèn hạ.
Florida cần mọi văn hóa có thể tiếp cận được.
Dù sao, chiến lược này thường phản tác dụng, vì khi tin tức được truyền ra, càng khiến người ta muốn xem chương trình hơn.
.
.
Nhưng, nếu một bài viết đăng trên tờ báo uy tín như Nhật Báo phố Wall hạ thấp Shen Yun là công cụ tuyên truyền của Pháp Luân Công, có thể ảnh hưởng đến doanh số— đặc biệt là với những độc giả không nhận ra đó là một quảng cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc.
Nhưng, thôi nào, Nhật Báo phố Wall.
các vị sẵn lòng in những thông tin sai lệch của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ vì vài ngàn đô la sao? Đợi đã, tôi nghe này Shelley.
Ồ.
Giá bán lẻ quảng cáo in màu toàn trang trên Nhật Báo phố Wall là 354 ngàn đô la.
Quảng cáo của Tân Hoa Xã có 5 trang, vậy là khoảng 1.
8 triệu đô.
Đương nhiên tờ Journal sẽ giảm giá cho họ.
Nói cho cùng, tờ báo sẽ muốn được hợp tác tiếp tục.
Nhưng các bạn biết không? Nếu họ chạy quảng cáo toàn trang tuyên truyền Trung Quốc, chúng ta nên chạy quảng cáo cho Trung Quốc Không Kiểm Duyệt.
Trừ việc tôi không có 354 ngàn đô la.
Và có thể quá tham vọng cho một chiến dịch Kickstarter.
Này, ai cần quảng cáo trên báo giấy cơ chứ? Truyền thông truyền thống đang hấp hối rồi! Tôi có các bạn, đội quân 50-cent của chương trình! Đúng vậy, người hâm mộ của Trung Quốc Không Kiểm Duyệt, tôi muốn các bạn lan rộng thông tin về chương trình.
Các bạn có nhớ lệnh truy nã tôi do ai đó tạo ra chứ? Hãy tải nó xuống từ trang này.
Đường dẫn nằm dưới phần mô tả.
Hãy in ra 10 bản, 20 bản, hay bao nhiêu cũng được— và dán chúng lên các khu vực đông đúc gần bạn.
Hãy chụp ảnh tấm áp phích và gửi đến tôi tại địa chỉ chinauncensored@gmail.
com.
Đừng quên cho tôi biết nơi các bạn dán chúng.
Chúng tôi sẽ đăng những bức ảnh đó lên Facebook của chương trình.
Sẽ tuyệt vời lắm đây.
Vậy các bạn nghĩ gì về việc Nhật Báo phố Wall cho phép thông tin sai lệch của Trung Quốc được đăng lên quảng cáo trên báo họ? Hãy để lại bình luận dưới đây.
và nhớ chia sẻ tập này để vạch trần thông tin sai sự thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Cảm ơn đã theo dõi tập này của Trung Quốc Không Kiểm Duyệt.
Một lần nữa tôi là Chris Chappell.
Hẹn gặp lại các bạn lần tới.
Hãy dán các tấm áp phích đó lên! Bấm vào đường dẫn dưới đây.
.