Đầu tiên, những điều chúng ta học được là từ sự quen biết của chúng ta với Don Soderquist, cựu phó chủ tịch Walmart.
Ông ấy đã cùng làm việc với Sam Walton trong suốt 20 năm.
À, tôi quên mất con số về doanh thu của Walmart lúc Don bắt đầu làm việc cho Walmart Từ năm 1980 cho đến lúc ông về hưu năm 2000.
Khi ông bắt đầu làm việc thì Walmart là một công ty với 2 tỷ USD doanh thu, khi ông về hưu thì doanh thu của Walmart là 200 tỷ.
Ngày nay, Walmart đạt doanh thu 400 tỷ USD.
Vậy doanh thu mỗi ngày của họ là hơn 1 tỷ USD.
1 tỷ doanh thu mỗi ngày, thực sự tôi không biết là chúng ta có còn sống tới cái ngày mà chúng ta cùng ngồi tìm cách quản lý một công ty với doanh thu 400 tỷ.
Anh biết đó chúng ta chỉ ngồi và bàn bạc kế hoạch phát triển trong 5 , 10 năm tới.
Chúng ta đã cùng nhau nói chuyện với Don Soderquist, và việc đó thật hữu ích.
Tôi rất vui vì ông Sam là một bậc đàn anh, người chỉ dạy tôi về ngành bán lẻ.
Tôi nhớ sự nhiệt tình, năng nổ của ông ở tại phòng họp và khi ông nói chuyện với nhân viên kiểm kho hàng, khi ông ấy đội lên chiếc mũ lưỡi trai đồng phục và hô to câu khẩu hiệu của Walmart, hay khi ông ấy sẵn sàng ngồi trên sàn hàng tiếng đồng hồ để nói chuyện với nhân viên và các khách hàng của mình.
Tôi thích cái cách ông chạm đến và thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi con người.
Tôi nghĩ điều đó biểu trưng cho sự xuất sắc của ngành bán lẻ.
Và đó là những ví dụ điển hình về văn hóa của Walmart.
Tôi nhớ một lần, nhóm chúng tôi đáp máy bay để tới trung tâm huấn luyện lãnh đạo của Don Soderquist và cũng để thăm Walmart.
Chuyến đi đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc Tôi nhớ là Bubba đã đưa tiền boa cho một cô gái trẻ, người mà đã chào đón chúng tôi, nhưng cô ấy đã từ chối nó.
Đó là một điều ngạc nhiên.
Chuyến đi đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc Tôi nhớ là Bubba đã đưa tiền boa cho một cô gái trẻ, người mà đã chào đón chúng tôi, nhưng cô ấy đã từ chối nó.
Đó là một điều ngạc nhiên.
Sau đó, chúng tôi lái xe tới trụ sở chính của Walmart để gặp CEO của Walmart Mike Duke.
Chúng tôi chạy vụt qua trụ sở chính một vài lần, vì chúng tôi không nghĩ rằng một dãy nhà trông như nhà kho lại là trụ sở chính của Walmart.
Sau đó, khi bước vào bên trong, chúng tôi thấy nội thất rất đơn giản, thực tế là các vật dụng trông giống như mấy món đồ cũ mà chúng ta đã thay thế.
Tất cả nói lên sự khiêm nhường và tiết kiệm ngay tại tổng hành dinh của Walmart.
Tôi nghĩ điều đó rất đáng để suy gẫm.
Một trong những điều mà tôi rất ấn tượng khi ngồi nói chuyện với Don về Sam Walton là có rất nhiều điểm giống nhau giữa ông ấy và Truett.
Chắc các bạn cũng đồng ý là Sam là một người có tầm nhìn vĩ đại, nhưng tôi không nghĩ là ông ấy vẽ ra một viễn cảnh là một công ty với 400 tỷ đô la doanh thu.
Khi tôi nghĩ về Truett và và viễn cảnh ban đầu của ông về Chick-fil-A Tôi không nghĩ là ông ấy có tầm nhìn là 1500 cửa hàng với 3 tỉ đô la doanh số như ngày hôm nay.
Tầm nhìn của Truett là một mô hình kinh doanh thành công, qua đó tôn cao danh Chúa và thể hiện tình yêu thương của Chúa với mọi người.
Đó chính là cốt lõi của công ty chúng ta.
Điều đó đã thể hiện rõ qua mục đích kinh doanh của chúng ta.
Thêm một câu nói của Don khiến tôi phải chú tâm đó là ông ấy nói rằng Sam có một niềm đam mê trong việc suy nghĩ một cách phi truyền thống.
Bất kể việc gì xảy ra ngoài thị trường bán lẻ, ông ấy lật ngược vấn đề 180 độ.
Và suy nghĩ phi truyền thống tới một mức hoàn toàn không thể ngờ tới.
Đó là lối suy nghĩ mà chúng ta đã được nghe sáng nay.
Và đó cũng chính là câu chuyện của Truett tại Chick-fil-A, một lối suy nghĩ phi truyền thống.
Và thật ấn tượng với sự ham học hỏi của Sam Walton.
Ông ấy đi tới các cửa hàng của công ty đối thủ không phải chỉ để xem họ đang làm gì nhưng mà là để học từ những điều đối thủ đang làm.
Vâng, một trong những phát biểu gây ấn tượng mạnh mà tôi mới nghe lần đầu đó là Sam Walton muốn những nhân viên của Walmart ghi nhớ rằng họ không mua hàng cho Walmart, họ mua hàng cho các khách hàng của Walmart.
Thật là một suy nghĩ có sức mạnh.
Sứ mạng của Sam là giảm thiểu chi phí cho các khách hàng mua sắm tại Walmart, Đó là vấn đề về chất lượng cuộc sống cho các khách hàng của ông ấy.
Một trong những suy nghĩ sâu sắc của Soderquist là ông ấy nhìn nhận cốt lõi của quá trình phát triển của Walmart là sự phát triển con người và khả năng lãnh đạo.
Ông ấy cũng nói về việc họ phải đào tạo lãnh đạo sao cho kịp thời với tốc độ phát triển của Walmart mà Bubba đã nói tới.
Và họ đã tìm ra một công thức mà tôi nghĩ là rất thú vị.
Họ cần phải có những lãnh đạo từ quá trình thăng tiến nội bộ, những người có chung giá trị và văn hóa của Walmart, bên cạnh đó họ cũng cần những nhân tài đến từ các công ty khác để giữ bầu không khí đa dạng và mới mẻ tại Walmart.
Và tôi bị ấn tượng bởi con số mà họ đang thực hiện 2/3 và 1/3.
2/3 lãnh đạo từ thăng tiến nội bộ và 1/3 đến từ bên ngoài.
Đó là sự bổ sung đội ngũ lãnh đạo bằng người ngoài.
Và họ đã phải trả giá đắt để học được bài học này.
Tôi nghĩ là các bạn nhớ rằng ông ấy có nói là họ từng trải qua thời kì khi mà có quá nhiều lãnh đạo đến từ bên ngoài.
Khi đó, họ đánh dần đánh mất văn hóa công ty, môi trường làm việc và các giá trị của họ bị tổn thương.
Sau đó, họ đã quay trở về giá trị ban đầu.
Tôi muốn kể một câu chuyện ngắn về Don Soderquist, một lần nọ ông ấy đang trên đường đến Atlanta để nói chuyện trong một hội nghị về thuật lãnh đạo.
Tôi biết được nên đã gọi điện cho ông và mời ông ghé thăm nhà tôi vào đêm trước đó.
Ông ấy đã nhận lời.
Tới nhà anh? Vâng tại nhà tôi, và thật tuyệt khi có một người khách như ông ấy.
Ông ấy cùng đi với một người trợ lý.
Họ thức dậy vào buổi sáng hôm sau.
Và vì ông ấy chưa bao giờ tới văn phòng của Chick-fil-A, tôi muốn mời ông ấy ghé thăm khi đang trên đường đi tới buổi thuyết trình của ông ấy ở trung tâm thành phố Atlanta.
Khi chúng tôi tới văn phòng, ông ấy muốn dùng một ly cà phê, ông ấy đã tự tay pha cho mình.
Ông ấy pha khoảng ¾ ly cà phê.
Và khi chúng tôi chuẩn bị rời văn phòng để lên đường, ông ấy uống còn thừa ¼ ly, ông ấy đã xin lỗi tôi vì không uống hết số cà phê.
Khi tôi trở về tôi bảo Joan rằng mình muốn giữ lại cái ly cà phê đó, bởi vì nó nói lên sự cần kiệm cũng như sự lãnh đạo trong tinh thần phục vụ của ông.
Hiện giờ chúng tôi vẫn giữ chiếc ly giấy đó tại văn phòng.
Nó nằm ngay trên kệ sách.
Trong vài năm trở lại đây, chúng ta đã nhiều lần nói đến việc làm hài lòng khách hàng hơn cả những gì họ mong đợi cũng như việc tạo thêm giá trị cho khách hàng mà không tăng giá bán và với một chi phí thấp cho chúng ta.
Tôi có biết một câu nói của Sam Walton.
Ông ấy đã nghĩ về nó từ nhiều năm về trước.
“Bạn có thể phục vụ khách hàng mà không làm hài lòng họ.
Nhưng bạn không thể làm hài lòng khách hàng nếu bạn không phục vụ họ”.
Và tôi nghĩ là ông ấy đã hiểu ra mấu chốt vấn đề.
Ông ấy đã đưa nó vào trong văn hóa của Walmart, và nó cũng là một phần của câu chuyện mà Don đã nói đến, có thời kì họ đã đánh mất nó.
Đầu tiên chúng ta đã gặp Don Soderquist, ông ấy đã giúp Sam xây dựng Walmart, sau đó chúng ta đã gặp Mike Duke.
Mike Duke đã thừa hưởng những giá trị này, và ông ấy đã xây dựng Walmart trên những giá trị đó.
Ông ấy rất khiêm nhường, tôi biết là anh ấn tượng bởi cách mà ông ấy dùng bữa trưa.
Vâng ông ấy đã tự tay dọn dẹp sau khi chúng tôi dùng bữa trưa, khi tôi vừa bước ra khỏi bàn và ngoái đầu lại để nói với ông ấy vài điều thì tôi thấy ông đang dọn dẹp bàn, bởi vì có một vài người đang cần dùng căn phòng ấy.
Tôi thích câu chuyện mà ông ấy kể “ông ấy lớn lên ở quận Fayette tiểu bang Georgia; và ông ấy nói là mình chỉ vừa đủ khả năng để vào học đại học ở viện kỹ thuật Georgia và vừa đủ khả năng để tốt nghiệp đại học.
Ông ấy lớn lên ở một khu vực gần chỗ tôi đang sống ở quận Fayette.
Ông ấy kể là khi 12 tuổi, ông ấy lái chiếc xe hơi hiệu Buick của bố đến sân tập bóng, xe bị mất lái, đâm vào lề đường, chỗ ấy ngay đối diện căn nhà tôi đang sống hiện nay.
Ông ấy hiểu những giá trị của Walmart và biết cách xây dựng Walmart dựa trên những giá trị này, tập trung vào khách hàng và nhân viên.
Ông ấy cũng nói là bạn phải luôn giữ cho thương hiệu sống động, ông ấy cũng nói về những vấn đề như phát triển bền vững với môi trường.
Ông ấy cũng nói đến việc phải xác định đúng ai là khách hàng của bạn.
Ông ấy nói rằng theo một khảo sát 70 % khách hàng của Walmart là phụ nữ, sau kết quả đó họ đã thay đổi các mặt hàng thể dục thể thao.
Không dành quá nhiều chỗ cho cần câu cá và súng, thay vào đó là những mặt hàng mà các khách hàng nữ cần.
Ông ấy đã có một hiểu biết thật sâu sắc.
Và tôi nghĩ đó là một thách thức cho chúng ta để có được hai yếu tố này.
Ngay trước lúc Sam qua đời, tôi có vinh hạnh được tham dự một buổi họp sáng thứ bảy của ban lãnh đạo Walmart.
Tôi có cảm giác mình đang đi qua những gian hàng gây quĩ từ thiện trước một trận đấu bóng bầu dục.
Bởi vì trên đường đi vào khán phòng với sức chứa 400 – 500 người, Tôi thấy có những chiếc bàn, bên trên bày bán bánh qui cùng nhiều thứ khác để gây quĩ mua đồng phục cho đội cổ vũ, đồng phục cho ban nhạc và cho đội bóng chày.
Khi tôi bước vào trong khán phòng, à tôi nghĩ là các nhà quản lý của Walmart buộc phải tham dự 3/4 trên tổng số các cuộc họp sáng thứ 7.
Buổi họp dự kiến bắt đầu lúc 7h30, và lúc tôi bước vào là 7h20 hay 7h25 gì đó.
và ông ấy cầm lấy microphone.
Ông ấy đang trong thời gian hóa trị cho căn bệnh ung thư.
Ông ấy đầy nhiệt huyết và điều đầu tiên ông ấy muốn nói đến là việc vợ ông ấy bước vào một siêu thị Walmart ở Orlando, Florida và thấy nhà vệ sinh dơ bẩn.
Ông ấy nói về cái nhà vệ sinh dơ bẩn và nói rằng vì sao điều đó che mờ tất cả những thành tích xuất sắc khác đang diễn ra.
Bạn có cái cảm giác là vào buổi sáng thứ hai tất cả các cửa hàng Walmart trên khắp nước Mỹ sẽ được làm vệ sinh sạch sẽ sáng bóng.
Đó là sự nhanh nhẹn xen lẫn với niềm đam mê và sự hứng thú, tự hào.
Ông ấy thấy mình có trách nhiệm gìn giữ chúng và ông ấy truyền động lực để mỗi người có tinh thần đó.
Họ buộc phải có nó.
Tôi thật sự bị thuyết phục bởi lòng nhiệt huyết mà ông ấy đã tạo ra trong công ty.
Và tôi nghĩ là họ vẫn đang tiếp nối sự nhiệt huyết đó.
Tôi muốn kết thúc cuộc thảo luận tại đây Tôi muốn kết thúc cuộc thảo luận tại đây, tôi muốn cảm ơn mỗi một người trong các bạn.
Các bạn biết tôi là ai, các bạn là sức mạnh của tôi, các bạn cũng biết những điểm yếu của tôi.
Tôi muốn cảm ơn các bạn đã hỗ trợ tôi và cảm ơn các bạn đã giúp chúng ta nhận ra rằng cùng với nhau chúng ta đang làm những công việc thật đặc biệt mà không một ai trong chúng ta có thể tự làm một mình.
Chúa có thể sử dụng chúng ta để làm những việc lớn, khi chúng ta đoàn kết bên nhau cùng bước đi.
Chúng ta đã đi qua một hành trình đầy thử thách, và tôi cảm ơn các bạn rất nhiều.
Xin cảm ơn.
.